Chap 1:đau đớn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh gì ơi!"  Phương Giao là một cô gái 20 tuổi đang đi xin việc,cầm tập giấy tờ gì đó trên tay,dù mới 20 tuổi nhưng cô lại có vẻ đẹp cuốn hút,trưởng thành với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng thẳng tuốt óng mượt như  tấm vải lụa đang múa may trước gió,bồng bềnh.cô cầm trên tay một hồ sơ,hình như ai đó vừa làm rơi

"hử?" Anh là Cố Lãnh,có người gọi mình liền quay lại,anh có thân hình vãm vỡ,cao lớn vô cùng đẹp trai, đôi mắt sắc lẹm,sống mũi cao sọc dừa mang sắc thái của một vị tổng tài cao thượng,tuy vậy Cố Lãnh vẫn tỏa ra khí thế bức người khiến ai cũng phải nể sợ

"là anh làm rơi!" Phương Dao đưa hồ sơ nãy anh làm rơi.Anh bình thản nhận lấy,không cảm xúc nhìn cô rồi quay mặt đi không một lời cảm ơn,đúng hơn là anh không nói gì.Phương Dao thấy anh đúng là bất lịch sự,cảm ơn một tiếng thì chết hay sao?!

"Chủ tịch!phòng thiết kế có nhân viên mới!đây là thông tin của cô gái!" thư kí Trâm đưa cho Cố Lãnh.Anh cầm lấy,lật trang đầu...Tên Tầm Phương Dao,20 tuổi,trẻ vậy sao?

"gọi cô ta lên đây!" anh ra lệnh

"vâng!" cô thư kí cúi đầu

"chủ tịch,tôi l..." Phương Dao bước lên,gương mặt vui vẻ chưa được bao lâu chuyển thành bất ngờ,thì ra chủ tịch lại là tên bất lịch sự lúc nãy.Trái đất này tròn quá rồi !

"ồ,đúng là có duyên!" anh cười tự mãn "nói tiếp đi chứ!"

"tôi..tôi tên Tầm Phương Dao,nhân viên mới phòng thiết kế!chủ tịch gọi tôi lên là có chuyện gì ạ?"cô lấy lại phong độ

"Tầm Phương Dao,là cô!" Cố Lãnh nhìn cô nguy hiểm,cô có chút sợ hãi.Anh bước gần tới cô,theo phản xạ tự nhiên cô lùi lại

"ch...chủ..tịch??anh..."

"không ngờ là chúng ta có duyên thật,Tầm Phương Dao,đừng nói là em quên tôi rồi nhé!"

Cách xưng hô của anh liền thay đổi khiến cô khó hiểu...

"anh...là..Cố..Lãnh ca ca!!" cô như nhớ lại gì đó,thì ra tên chủ tịch thô lỗ này là người yêu cũ của cô thời còn là sinh viên cấp 3,nhưng anh đã bỏ học sau đó bị cô chủ động nói lời chia tay

"tìm lại được em rồi,bây giờ lại làm trong công ty của tôi"

"anh...chuyện đã qua rồi,tôi không muốn nhắc lại nữa"

"Phương Dao,không đơn giản thế đâu!!" vừa dứt lời anh đánh ngất cô,quá nhanh cô không kịp phản ứng gì hết!

"Thư kí Trâm,chuyện công ty tạm thời cô xử lý giúp tôi,còn Phương Dao,cô ta cứ từ từ rồi làm nhân viên mới phòng thiết kế,tôi chưa đống ý!"

"vâng" (CHỦ TỊCH GÌ LÀ LẠI GẠT CÔNG TY QUA MỘT BÊN ĐỂ THEO GÁI,ĐÚNG LÀ..)

------

Đôi mắt đen huyền của một thiếu nữ dim dim mở ra,bờ mi cong vút lên tự nhiên quyến rũ vô cùng.Bị anh đánh ngất vừa tỉnh được cơ thể đau nhức,mắt nhìn trần nhà,ánh sáng căn phòng rất ít...định cử động thì phát hiện mình bị trói,nói đúng hơn là bị xích chân tay lại nên mới có cảm giác nhói thế này!Phương Dao nghe thấy tiếng bước chân "Lộm cộp" rất rợn người,tò mò cô quay đầu sang bên phải,trước mắt cô là Cố Lãnh,anh nhìn cô vô cảm xúc,mắt sắc như viên đạn hơi thâm dưới mắt,lông mày của anh như một đường thẳng,không cong không vuông,bờ mơi mỏng cười lên một đường cong hoàn hảo,vẻ đẹp đến tuyệt mỹ,đến ma mị với sắc thái lạnh lùng mà bao người phụ nữ chết mê chết mệt mà Phương Dao cảm thấy rợn tóc gáy,anh chính sách như "mỹ nam Tử Thần"........gương mặt trắng bệch tạng.Cố Lãnh bước tới giường lớn đang xích cô,một gần hơn

"anh tính làm gì?" cô tỏ vẻ đề phòng,lo sợ điều gì đó

"im đi,nhức đầu!" Anh gầm lên,gương mặt rõ sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô
Cô sợ không nói nửa lời,thấy Phương Dao rụt lại thế này anh cảm thấy sướng vô cùng,anh thích nét mặt sợ sệt của phụ nữ nhất là Phương Dao-người yêu cũ của anh,người mà đá anh một cách thẳng thừng...trong bộ dạng như này thật đáng yêu!

"sợ à,sẽ còn đáng yêu hơn nếu cô cầu xin tôi,chịu tôi bức đến đau khổ,sau đó chết!!"hahaha!!!!" anh tự nhiên cười lớn như một kẻ điên,gương mặt nổi rõ sự nổi loạn,những suy nghĩ đồi bại,xấu xa đang nảy ra trong đầu anh

"anh..điên rồi sao?thả tôi ra!!" cô giãy giụa

Anh cười một lúc liền dừng lại,mặt thay đổi liên bực bội bất ngờ đấm mạnh vào mặt nhỏ của Phương Dao làm cô bị một vết đỏ trên gương mặt xinh đẹp không vết này....cô dừng lại mọi hành động của mình bất ngờ nhận cú đấm của anh đau đớn

"cô mau im đi!!!!con điếm rẻ tiền!" vừa nói anh hôn xuống,mạnh bạo chiếm môi cô,cắt bờ môi mỏng đến bật máu,cô rất đau!tưởng rằng anh dừng lại nhưng không,anh vẫn cắn không thương tiếc,anh thò tay hư hỏng vào áo sơ mi mỏng dính của cô xé mạnh quăng đi,điên cuồng nắn bóp ngực cô thích thú,buông môi cô ra trong sự luyến tiếc,anh nhắm đến "nhụy hoa" cắn ngấu nghiến

"um...đ..đau..." nàng rên khẽ.Tất nhiên cũng có khoái cảm nhưng đa phần là đau,rất đau....!

Anh không dừng lại cũng cắn chạy máu,dày vò khiến cô đau xót

"bỏ ra...!!!"cô lớn tiếng,anh ngẩng đầu dậy tát mạnh vào mặt cô,đây là cú thứ 2 cô nhận được từ anh trong hôm nay,tất nhiên lực nó không nhẹ,đủ thấm khiến cô cảm nhận được đau đớn tột cùng....anh luồn tay xuống chiếc váy ôm sát công sở xé nát,không nhiều lời cởi bỏ luôn cái quần bò của mình,đâm thẳng bộ phận nam tính quá cỡ vào trong "lỗ nhỏ",đây là lần đầu của cô,anh biết!nhưng vẫn rất nặng tay,thô bạo lấy mất."nó" quá lớn,đâm vào chắc chắn rách mất!đầu óc cô quay cuồng,rất đau nhưng lại không thể làm gì,cô cảm nhận thấy mất sợ xích trói cô rất chặt,đỏ ửng hết vùng da đấy

(HẾT CHAP)

thân:lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro