Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vì mất quá nhiều máu nên ngất đi,đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt rõ sự mệt mỏi,đau thương,ấy vậy mà hắn nhìn cô không những không thương xót mà lại thấy cô rất xinh đẹp trong tình trạng này.Những suy nghĩ,hành động của anh còn quái dị hơn nữa nên tiếp theo là những chuỗi ngày kinh khủng,sẽ là lúc cô gặp khủng hoảng-trở thành sủng vật của quỷ dữ không có lối thoát

"tắm rửa rồi băng bó cho phu nhân!" hắn ra lệnh với đám nữ hầu đừng sợ hãi bên ngoài

"vâng!" ai nấy nhìn Phương Dao xót vô cùng,người con gái còn trẻ còn xinh đẹp lại vớ phải tên Chủ Tịnh bệnh hoạn đẹp đến ma mị này,đám người ở Cố Gia ai mà không biết anh đã từng giết chết bao nhiêu người con gái vô tội trong 2 năm sau khi chia tay cô,trong số các thiếu nữ bị anh giết có đến 45% là nữ hầu ở Cố Gia,phụ nữ ở đây ngày ngày lo lắng sợ hãi,lần này anh bắt lại được người con gái đã khiến anh trở nên điên dại thì coi như tính mạnh của các nữ hầu đã phần nào an toàn hơn.
Họ đưa cô vào phòng tắm rửa sạch hết các vết thương trên người cô,không đếm nổi là anh đã "đánh dấu"bao nhiêu vết nữa!sau đó họ nhẹ nhàng băng lại vết thương,dù cô ngất đi nhưng cơn đau nhói vẫn lên tận não bộ.

Mắt cô lim dim tỉnh dậy,thấy chỗ nào trên người cũng có băng bó lại,đến nỗi cô không cần mặc đồ cũng rất kín đáo,cơ thể cô đau nhức đến mức dù chỉ cử động nhẹ đã khiến cô đau thấm tận xương tận tủy.Xung quanh không gian đó là nhiều nữ hầu ăn bận hở hang nhìn cô,một cô gái trẻ tên Tử Mặc tiến đến gần cô,Phương Dao sợ liền cố dúm người lại,Tử Mặc nhìn cô dịu dàng

"Phu nhân,mời người dùng bữa!" cô gái cầm một bát cháo nóng đặt lên trên bàn,Phương Dao bị gọi là "phu nhân"khiến cô tức giận,quay
mặt đi không thèm nhìn nữ hầu

"tôi không ăn" cô lạnh nhạt đáp lại sự ân cần,chu đáo của các hầu

"thiếu gia dặn chúng tôi là cô phải ăn hết!"

"im mồm,tôi không muốn nghe gì về hắn!!!" cô liền hóa thú hành động không theo suy nghĩ nữa,cứ nghĩ đến hắn đã gây cho cô vết thương gì thì cô lại như kẻ điên,sợ hãi không kiểm soát được bản thân
Vừa nói xong Cố Lãnh bước vào,vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến ai nhìn cũng phải nể sợ

"lui xuống" hắn ra lệnh,đám người hầu biết điều liền lùi lại.Cô sợ đến nỗi không dám nhìn hắn,tay chân run lẩy bẩy,khi hắn tiến tới cô liền hét to

"không được qua đây!!!"

"ăn đi" hắn không quan tâm lời cô nói mà vẫn bước tới một gần về phía Phương Dao,hắn tiến bao nhiêu cô lùi bấy nhiêu.Phút chốc bị hắn kéo tay ngồi xuống ghế

"tôi không ăn!"

"phải ăn!" hắn lạnh lùng nhìn cô,cầm thía lên xúc một miếng cháo nóng,sau đó đưa từ từ lên miệng cô

"tôi đã bảo là..." cô quay đầu

"há miệng ra,nhanh!!!" hắn trừng mắt nhìn cô,cô bất đắc dĩ làm theo,khi há miệng ra hắn đút thìa cháo vào miệng cô liền phun ra ngay lập tức,việc này đã khiến Cố Lãnh nổi điên

"n..nóng quá....!" Phương Dao ho sặc sụa.Hắn nhìn cô cau mày khó chịu,một tay bóp miệng cô,một tay cầm thìa cháo cứ thế xúc vào mồm cô liên tục.Cháo nóng bỏng hết khoang miệng cô đau rát

"nuốt hết cho anh!!"

Phương Dao vì quá đau nên đã ngất đi,khi cô ngất đi Cố Lãnh biến thành con người khác,liền dịu dàng,ân cần

"bảo bối à,em sao vậy,tỉnh dậy đi,anh đã làm gì em đâu"

"anh còn chưa đánh em mà"

"em đáng yêu thật"

Hắn cứ lảm nhảm như kẻ điên trong khi cô vẫn đang chìm vào cơn mê,lời lẽ kinh dị,ớn lạnh cứ thế dọi vào tai cô vẫn khiến cô cảm nhận được
Khi ngất đi vẫn lo sợ hắn,hắn khiến cô ám ảnh không thể thoát được.....

(HẾT CHAP)

thân:lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro