Chap 1 : Thịt bằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhăn mày nhìn người trên giường , lòng không khỏi khó chịu . Để ý thấy , bạn gượng gạo cười , đôi mắt né tránh ánh nhìn của  Sacaramouche .

- Lại làm sao ?!

Bấy giờ Scara mới lên tiếng , giọng hắn trầm và khàn , nghe như kìm nén sự tức giận lẫn khó chịu . Ôi nó khiến bạn cứ hơi hơi lạnh sống lưng !
Chớp chớp mắt , bạn có chút e ngại , vẫn cố tránh ánh nhìn từ người đối diện .

- Thì ...trật khớp chân .

- Vì sao ?

- Tại , đánh nhau với thằng lớp bên ... Vì nó va phải tao mà không xin lỗi , đã thế còn chửi tao đéo có mắt .

Càng kể càng tức , rõ ràng đã đi gọn , cái thằng đấy nó lại va phải . Nam tử hán đại trượng phu , không xin lỗi con gái người ta còn lên tiếng mắng chửi . Tính bạn đã nóng , đéo nhịn mà xông lên đấm nhau với nó luôn . Nhưng sức con gái mà , thằng kia chảy máu mồm còn bạn thì gãy chân . Cay vãi nồi !

- Tên gì ?

- Hửm ? Ai ? Thằng đấy á ?!

Scara im lặng , hắn gật nhẹ . Bạn có linh cảm không hay về thằng bạn thân của mình . Dường như cảm giác sát khí của hắn đang toả ra . Chà ! Nó làm bạn cảm thấy ngột ngạt , không biết có nên nói không ?!

- Ừm... Chắc là Souron .

Scaramouche nhìn bạn hồi lâu , sau đó liền thở dài . Đặt đồ ăn xuống bàn , hắn ngồi cạnh giường bạn rồi nói , tay vừa sắp bánh trái ra .

- Đỡ hơn chưa ?!

- Rồi , một chút .... Pff , nay công tử cọc cằn lại chịu hỏi thăm tôi đấy à ?

- Đéo phải . Mẹ mày , lần sau đừng có nghịch ngu nữa , phiền tao lại phải tới thăm , mất thời gian .

Bạn não nề ngồi nghe thằng bạn trúc mã càu nhàu các thứ về vết thương , rằng nó bận rộn lắm mà cứ phải đến thăm bạn , chuẩn bị rồi mang đồ ăn đến cho , các thứ các thứ ..... Nhưng suy cho cùng là vẫn lo cho bạn , chửi suốt ấy mà hễ bạn cứ đi viện hay thương tí xíu thôi lại đến thăm và mang đồ ăn cho . Chửi thì chửi nhưng vẫn lo , Scaramouche là cái loại tsundere đã nghiện còn ngại . Bạn biết tỏng , sống với nhau 9 năm trời thế chẳng lẽ lại không hiểu rõ .

- Nhớ ăn uống đầy đủ vào , mày mà không là tao bẻ thêm chân nữa đấy . Mai tao tới tiếp .

Rầm

Bạn nhếc mép khinh khỉnh thằng bạn thân . Thôi con tó , bố biết thừa mày lo cho bố , và mày chỉ đùa bẻ chân bố chứ gì . Mày đ* qua mắt được tao đâu con trai ạ .
Bạn nghĩ thế á ?! Bạn nghĩ sai rồi , hắn bẻ thật đấy . Vì Scara muốn nhìn bạn đau đớn dưới tay hắn , chỉ mình hắn mà thôi . Cho nên , thằng nào làm bạn đau , thằng chó đấy xác định .

Vì chỉ có hắn mới được hành hạ , được nhìn bạn đau đớn mà thôi .

Không một ai , không một ai ngoài hắn .

T/b bạn biết không , chỉ vì một lời nói mà một người nữa sắp phải ra đi rồi đấy . Tưởng chừng câu nói nghe thật đỗi bình thường mà trong hoàn cảnh của bạn lại nguy hiểm nhường nào .
Bởi vì sắp tới thôi , tay bạn của bạn sẽ nhuốm máu đấy .

- Là- làm ơ..n tha ...ch..o tô- i .

Con ngươi vô hồn , đen ngòm và đục ngầu . Hắn vui thật !
Nhìn kìa , thứ rác rưởi đang nằm bò dưới chân hắn , cầu xin tha mạng . Ôi ....ngươi không sống lâu được nữa đâu mà . Cố làm gì ? Mắt bị móc một bên , mồm rách tới tận mang tai , mũi thì gãy nát . Chưa kể chân phải ngươi thành thịt bằm trên bếp rồi kìa . Dạ dày và thận bị buộc thắt lại với nhau . Khó cởi lắm ! Thân mất một vài mảng thịt . Nó cũng nằm trên bếp rồi . Móng tay ngươi đã bị giật hết ra , bụng thì đổ đầy cát đá . Thử hỏi , ngươi không chết vì bị hành hạ , thế thì chết vì gì ? Tất nhiên là chết vì mất máu rồi . Ồ , nhưng từ từ đã nhá , để ta lấy máu ngươi cho vào lọ chứ ...

Xèo....

Có vẻ món thịt bằm của hắn xong rồi đấy , giờ thì bắc ra đã nào . Thơm , hương vị sẽ ngon hệt thịt lợn bằm đấy . Nhưng hắn không ăn đâu , tởm lắm ! Hơn cả phân nữa mà . Nên hắn quyết định mang cho cái người đang nằm kia . Cơ mà , chủ yếu món này là dành cho người đó đấy chứ .

- Pfffff , nào , đến giờ ăn rồi đấy .

Scara từ từ bước tới chỗ souron . Cậu ta hổn hển thở , con mắt còn lại chao đảo liên tục . Không thể lắc đầu , không thể cất lời , càng không thể làm gì được . Souron lòng sợ hãi , mồ hôi đua nhau chảy mà hòa lẫn với máu . Đầu óc cậu ta trống rỗng , chỉ biết mình sắp phải ăn thịt của bản thân rồi .

- Nào , há miệng .

Scara túm tóc Souron , há miệng làm mẫu cho cậu , để lộ hàm răng sắc . Như một lời sai khiến , một lời đe dọa , những chiếc răng nhọn của hắn là sự đe dọa gián tiếp khiến cậu ta sợ hãi . Như răng quỷ .

Nhếch mép cười khinh , hắn mạnh bạo tống muỗng thịt vào mồm Souron . Hương vị thịt tan chảy trong miệng . Hmm... , ngon phết đấy ! Không mặn , không nhạt , thật hài hòa . Thịt mềm và đủ ấm . Không ngờ Sacara nấu ăn lại ngon thế đấy !
Nhưng đó là người bình thường ăn và không thấy cảnh tượng này , chứ đây là Souron . Cậu ta đang ăn chính thịt của mình . Thịt bằm kho lên , rất ngon , mà mình lại tự ăn thịt của bản thân . Thử hỏi xem có sợ hãi và nhục nhã không cơ chứ ?
Sợ khi ăn thịt của mình nhưng phải tự ngầm khen rằng nó rấtttt ngon , nhục nhã đấy . Ồ ! Scara hiểu . Hắn thích lắm đó . Thích nhìn người khác đau đớn và nhục nhã .
Chà ! Không chỉ mình bạn , tất cả mọi người đều thế , nhất là những kẻ động đến bạn . Vì Scaramouche là tên điên , một tên điên MÁU S .

- Ngươi , ăn nhanh lên . Ta còn món thịt người luộc nữa đấy .

Đừng đọc chùa mấy bạn ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro