Chương 3: Quá khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng một nữ sinh mảnh khảnh ngã vật xuống. Cô bé 12 tuổi bình thản nhìn cái xác loang lổ máu, trên người đầy những vết cắt. Cô nữ sinh đó dồn hết sức còn lại vào cánh tay bấm điện thoại.
''Roẹt''

.

.

Nó chạy đến bên cậu. Nó nở một nụ cười thật tươi mặc cho trên cái trán cao cao kia vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trời se se lạnh. Cậu ngạc nhiên, cậu đang đi kiếm nó mà. Vậy là khỏi phải tốn công hé hé.'' Hanami!'' Cậu gọi. Nó mỉm cười, hỏi:''Anh đã suy nghĩ chưa? Masa- senpai?'' Cậu:'' Ờ thì, ừm... À mà... sao em mang cái gì trong túi mà nặng quá vậy?'' Quả thật cậu vẫn chưa chuẩn bị trả lời nó. " Có thuốc và bông băng cá nhân, có cả đồ ăn trưa, và... một số thứ khác mà anh không nên biết..." Nói đến đây thì nó cúi gằm mặt xuống:" Anh có câu hỏi nào nữa không?" Giọng nó lạnh băng, không chút cảm xúc. " Sao vậy? Em có chuyện gì khó nói sao?" Cậu lo lắng. ''À, không có gì đâu! Em yêu anh nhất mà!" Nó cười rạng rỡ nói. Cậu thở phào. Cậu không phải là người ngoan cố thích điều tra chuyện người khác mà người đó không muốn nên, cậu cũng không để ý gì cho lắm.
.
.
Hiện tại
Bỗng một giọt nước mắt của nó lăn xuống khóe môi, mặn chát.
Nó còn nhớ rõ, cái ngày hôm ấy. ''Anh... chuyện này hơi khó nói... Nhưng... anh không yêu em...'' Cái câu nói đó của cậu như đã khắc sâu vào tâm trí nó. Nó thừa nhận đó chỉ là một mối tình thời con nít nhưng nó yêu cậu thật lòng. Thật lòng đến nỗi mà nó có thể làm bất cứ điều gì vì cậu. Dù cho đó có thể là chuyện mà... không ai có thể tin nổi một con nhóc 12 tuổi lại làm những chuyện mà người lớn còn cảm thấy kinh tởm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere