Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là nó đang nâng niu lá thư tình 4 năm trước. Nó lại thấy khóe mắt mình cay cay, nó đang hối hận, rất hối hận. Hối hận vì..." cộc cộc."
- Thưa tiểu thư, tôi đã cho người điều tra về người mà tiểu thư nói. Và đây là kết quả.
Nó lạnh lùng:
- Vào!
Người này đi vào:
- Thưa tiểu thư, đây là hình ảnh của người đó vào 4 năm trước
Nó quát:
- Đưa đây!
Người đó run rẩy, đưa ra trước mặt nó, nó giật lấy. Nhìn chăm chú vào bức hình. Nó thoáng sững sờ, rồi bất ngờ bật cười điên dại, thích thú. Rồi nó im bặt, rút khẩu súng ra:
- Rồi, giờ thì mày hãy biến đi. Mày đã hết giá trị lợi dụng với tao rồi.
Tên hầu hoảng sợ, quỳ lạy van xin nó.
Nó rút chốt an toàn, lên súng,  gào lên:
- Giờ thì chết đi!
"Đoàng''
Tên hầu nằm bất động trên sàn. Viên đạn xuyên qua thái dương, ghim vào não hắn. Mùi máu tanh nồng nặc bay khắp phòng. Nó búng tay cái tách. Một toán gia nhân xếp hàng sau lưng nó:
- Mau dọn dẹp cái thứ này đi, nhanh!
Những người đó sợ hãi. Dù cho cô là một mỹ nhân hoàn hảo đến từng mi li mét tóc nhưng ai mà không biết tiếng tăm về độ tàn bạo của cô thế nào sau vụ của 4 năm trước. Họ nhanh chóng thu dọn tất cả và quay trở lại với công việc của mình.

Còn lại mình nó trong căn phòng, nó nhếch miệng:
- ANH ĐỪNG MONG SẼ THOÁT KHỎI EM! VÌ EM YÊU ANH!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere