Chương 8: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỏa sát khí âm u hằm hằm bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng. Mặt nó bây giờ trông như muốn giết người. Phải. Nó đang muốn giết người. nó hừ một tiếng, rồi nghiến răng ken két:
- Akane Harona? Haha! Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày ư? Never! Nhưng trước hết... phải chơi với mày đã. Rồi mày sẽ được chết trong nỗi đau của tinh thần!
Nó rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số lia lịa, rồi đặt máy lên tai, giọng lạnh băng:
-Đến đây, ngõ X đường XXX phố XXX.
Nó nói xong thì cúp máy cái rụp. Nó nhếch miệng đầy man rợ, dáng vẻ đúng như một thần chết:
- Sẽ vui lắm đây...

Tại một khách sạn của gia đình nó( tiện đây nói luôn. Bố nó là chủ tịch của chuỗi khách sạn lớn nhất Nhật Bản, mẹ nó là chủ tịch của hãng thời trang BLACK AND PINK)
Vài tên to con lực lưỡng đi vào đại sảnh. Nó đã ngồi đợi sẵn tại một chiếc ghế sofa, chân vắt lên. Mấy tên kia đến chỗ nó, nó đưa mỗi tên một tờ giấy rồi nói:
- Làm đúng những gì tao nói trong giấy nếu không muốn bị mất đầu.
Mấy tên kia gật đầu, đọc qua một lượt rồi bước đi.

Bây giờ đã là 9h tối, bóng một cô gái mảnh khảnh đang nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát líu lo, trông rất yêu đời. Cô rút điện thoại ra:
Bíp bíp
- Alo?- Giọng anh ngái ngủ- ai lại gọi tôi vào giờ này vậy?
- Haro- chan của anh đây!
- Haro hả?! Gọi điện cho anh làm gì vào giờ này vậy?
- Ừm... à há! Bây giờ cũng muộn rồi mà em lại đang ở ngoài đường. Anh không lo lắng cho em hay sao?- cô làm bộ sợ sệt
-Hả??? Giờ này còn ra ngoài đường làm quái gì vậy hả??? Trời ạ! Được rồi để anh đi đón em- Anh chán nản- Ở đó đợi anh, không được đi đâu đâu đấy!
Cô vui mừng đáp:
- Vâng!
Từ lúc anh tỏ tình với cô, cô cũng đã nhận ra thứ tình cảm mà mình đã ngộ nhận thành tình bạn bè với anh. Bây giờ hai người đang rất hạnh phúc vì được yêu và đang yêu.
Cô tựa lưng vào tường, hát vu vơ.
Bỗng một tên bịt miệng cô lại.
- Ưm... ưm....- cô bỗng thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi chỉ còn lại màu đen như mực.
Đằng sau tên đó, có một chàng trai đã chứng kiến tất cả, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
- Em thật sự đã đi quá xa rồi. Hana-chan !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere