Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứ, em đừng có hối hận!"

"Anni—"

Rầm!

"Haizz..."

Nghe tiếng cửa đóng mạnh bạo và tiếng bước chân dần nhỏ lại, thiếu nữ tóc đen dài thở dài, hơi co chân muốn thử cử động để đi tìm chị. Cuối cùng đành bỏ cuộc vì sự đau đớn đổ ập vào não bộ.

Chắc là điện thoại cũng bị ném vào góc nào đó rồi, chị ấy luôn như vậy mà.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt, chỉ mong rằng chị không đi quá lâu.

Đêm lên rồi...

.

.

.

"Đồ đáng ghét, không thèm đuổi theo luôn mà..."

Sua Rin Yeon, người tưởng chừng đã bỏ đi từ kiếp nào thật ra chỉ đang ngồi trước cửa nhà, đợi áo bông nhỏ ra dỗ mình...

Đợi đến cả tiếng đồng hồ, chân bị muỗi đốt đến đau mà trong nhà vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Rin Yeon ấm ức mím môi, cảm giác khi thương phải kẻ vô tâm phế phổi a...

Đã thế—

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo kéo Rin Yeon dừng lại bước chân muốn đi khỏi.

Tưởng như bé nhỏ nhà mình đã đả thông tư tưởng, mang đến cho em một màn ngọt ngào online nhưng đã khiến Rin Yeon thất vọng rồi. Người gọi đến, chỉ là đồng nghiệp thôi.

Dù sao cũng không thể giận cá chém thớt, chuông reo năm tiếng, em cũng nhận.

"Alô?"

"Sua Rin Yeon, tin tốt và tin xấu, chọn cái nào trước đây?"

Tâm trạng tệ hại cực điểm, Yeon trả lời lại một câu "Không có thời gian chơi với chị."

"Ấy, từ từ, nghe chị nói đã chứ." Đầu bên kia nghe ra ý tứ muốn cúp máy, vội vàng ngăn lại, "Có hai tin là thật đấy. Lãnh đạo cho em một đề xuất chuyển công tác. Tin vui là chỉ cần ở đó ba tháng, lương em sẽ bay lên trời như trục tung của đồ thị hàm số, không có điểm cuối."

"Còn tin xấu?" Rin Yeon hỏi lại.

"Tin xấu nhất trong tất cả tin xấu, nơi em đến là 'Hắc Ngục'..."

Phàm là nhân viên của nhà nước, ngoại trừ bọn lính mới, không ai không biết tai tiếng vang xa của cái nơi nguyền rủa đó.

"Vị trí?"

"Một hòn đảo hoang ở Bắc Băng Dương." Dừng một chút, chị ta bổ sung thêm, "Thế, ý em sao?"

"..." Yeon lại nhìn đến bên cửa sổ sáng đèn, đợi mãi một bóng người. Thầm nói trong lòng, cho bé nhỏ năm giây, chỉ cần ló ra một sợi tóc thôi, Yeon liền trở lại bên cạnh.

"Sua Rin Yeon?"

"..." Yeon đại nhân rộng lượng, khuyến mãi cho em thêm lần nữa.

"Alô? Còn nghe không đấy?"

"..." Một chút tiếng động thôi cũng được, cầu xin em.

Nhớ đến thái độ cọc cằn khi nãy, đầu bên kia hỏi lại "Đừng nói là uống say rồi nhé?"

"Không say rượu, say tình..."

"..." Lần này đến lượt chị ta chết lặng.

"Ở đó có sóng không?"

"Hả? Ngoài biển thì chả có sóng?"

"Ý tôi là sóng điện thoại!" Yeon nhắc lại, vì sự ngu ngơ của người kia mà có chút mất kiên nhẫn nâng giọng.

"À... Nói có thì cũng không sai. Mặc dù nơi đó quanh năm bật thiết bị nhiễu sóng nhưng cũng có máy móc đặc biệt, nếu điện thoại được kết nối với nó, có thể quay số quốc tế tùy ý. Sao thế, chưa đi đã có ý định đào thoát rồi à?"

"Được rồi, tôi đi... Nhưng phải cấp cho tôi quyền sử dụng cái điện thoại đó."

"Này, chắc chưa? Lệnh đã đưa ra mà dám đào tẩu là tử hình đấy!"

"Chắc chắn. Hai tiếng nữa sẽ có mặt ở sân bay. Máy bay hay tàu thuyền gì đó chuẩn bị cả đi, tôi không thích đợi đâu."

Nhìn lại căn nhà một lần nữa, Yeon hít sâu, dứt khoát quay lưng.

.

.

.

Sua Rin Yeon có một tiểu tâm can, không mong manh dễ vỡ, nhưng luôn không thể khiến người khác an lòng. Trong một khoảnh khắc tức giận, đồng ý đi xa nhưng không có là sẽ cắt đứt hoàn toàn.

Sua Rin Yeon cũng không dám quay lại, sợ rằng mình sẽ lỡ lầm làm đau mềm mại, vạn kiếp ăn năn vẫn bất phục.

Vừa hay, cục tức trong lòng có chỗ trút...

Ngại đếch gì mà không all in, nhỉ?

----------

Ngày đăng: 08/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro