Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tới trường học, Trịnh Thuỷ Nhược ngây người nhìn khuôn mặt Vũ Nhiên đầy vết bầm tím. Cô lo lắng nói:

"Tiểu Vũ Nhiên, sao vậy?"

"Không, không có gì." Vũ Nhiên cúi gằm đầu lủi thủi trở về chỗ ngồi, từ trong cặp lấy sách vở ra đọc bài. Một vị đồng học ở trong lớp lại gần thủ thỉ:

"Thuỷ Nhược, không biết gì à?"

"Biết gì?" Cô nghi ngờ.

"Là thế này." Đồng học A lắc lắc ngón tay, thần bí nói: "Vũ Nhiên tiểu bằng hữu tham gia viết báo tường trong CLB, bị bí tên nên được một bạn nam đề cử một cái tên...Diệp Ma Vân. Tại vì nghe nói cậu ấy khá giống vị idol này, cho nên trong trường cũng đồn ầm cả lên."

"Rồi sao?"

"Thì Diệp Ma Vân nhân khí siêu cao, ngày hôm nay fan của Diệp Ma Vân tới đánh cậu ấy tới tấp. Đám nữ sinh thật đáng sợ."

"Sao lại quá đáng vậy?" Cô nhíu mày, có chút tức giận. Vũ Nhiên là bạn của cô, đột nhiên bị đánh thành cái dạng này ai lại không tức cho được? Mạc danh kì diệu bị đánh như thế, đúng là một đám không có não!

"A Nhược!" Vương Tiểu Tuyết từ ngoài cửa vào nhảy lên đập vào vai cô một cái. Thuỷ Nhược quay đầu nói:

"A Tuyết."

"Sao vậy sao vậy? Sao lại đứng ở đây?"

"Chuyện là..."

"Lại là đám người này!" Vương Tiểu Tuyết tức giận nói: "Đám người này sao lại khiến người khác ghét như vậy! Đúng là một đám fan não tàn. Họ làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ Diệp Ma Vân, như vậy càng khiến người khác ghét anh ấy hơn mà thôi! A Nhược, tớ quyết định, từ ngày hôm nay trở đi tớ sẽ là anti fan của anh ta! Còn cậu thì sao?"

Đồng học A: "..."

Trịnh Thuỷ Nhược: "..."

"Ừ, tớ là anti fan."

Mới nghe nhạc của Diệp Ma Vân một chút thôi... Anh ta khá đáng yêu, hát hay, làm người rất tốt. Nhưng đám fan này lại không lí trí như vậy...haizzz.

Cô trở về chỗ ngồi, từ trong cặp sách lấy ra băng dán cá nhân. Nhìn hàng lông mi cong vút rũ xuống của hắn, cô cảm thấy khó chịu thay cho hắn.

"Tiểu Vũ Nhiên...ngẩng đầu." Cô gọi hắn ngẩng đầu nhưng Vũ Nhiên cũng chỉ run lên một cái rồi không để ý đến cô nữa. Cô thở dài một hơi vươn tay nâng mặt hắn lên. Nhìn vết bầm tím và vết móng tay cào trên mặt hắn, cô nén giận trong lòng lấy băng cá nhân dính vào chỗ vết thương thay hắn.

"Tiểu Vũ Nhiên, lần sau...nếu lần sau đám nữ sinh kia còn tới kiếm chuyện thì gọi cho tớ đi." Cô vỗ vỗ ngực: "Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Cô dù gì cũng đạt giải quán quân môn Karate, có thể bảo vệ bạn bè!

"Tớ..." Vũ Nhiên chớp chớp đôi mắt đen thuần xinh đẹp, nhỏ giọng nói: "Cám ơn Thuỷ Nhược đồng học."

Nhìn khuôn mặt hắn hơi xuất hiện chút màu đỏ khả nghi, cô không phúc hậu bật cười. Xoa xoa mái tóc óng mượt của hắn, Thuỷ Nhược nói:

"Đừng để ý tới đám fan đó nữa. Họ thực sự làm xấu mặt fan của Diệp Ma Vân."

"Ừm..." Vũ Nhiên rầu rĩ miết miết rìa sách: "Tớ...biết rồi."

"Tốt lắm! Giờ thì phấn chấn tinh thần lên nào!" Cô cười cười vỗ vai hắn: "Một đám người bạo lực thô tục mà thôi, đừng gây hấn làm gì, bỏ qua đi nha."

"He he he." Vương Tiểu Tuyết quay đầu lại, lấy tay xoẹt qua mũi cười một cách kiêu ngạo: "Nhá, nói cho mà biết. Trước kia cũng có một người nhân khí cao vì đám fan không lí trí của mình mà phải lùi khỏi vòng giải trí đấy."

"Có chuyện như vậy à?" Cô kinh ngạc.

"Tất nhiên." Vương Tiểu Tuyết liếc cô một cái: "Tại vì fan của anh ta đi gây war khắp nơi nên dần dà nhiều người ghét anh ta hơn. Haizz. Lãng phí một tài năng."

Đang lúc cô định nói gì tiếng chuông lại vang lên. Tiếc nuối trở lại chỗ  ngồi, Thuỷ Nhược lấy sách vở ra ngồi ngay ngắn, chuẩn bị bài mới.

Hừ...

Vũ Nhiên vẫn luôn cúi đầu với ánh mắt đầy sợ hãi và yếu ớt chợt hừ lạnh một tiếng. Một tia sáng xoẹt qua đáy mắt, mái tóc dài rũ xuống che khuất đi biểu tình dữ tợn trên khuôn mặt.

Đám nữ sinh kia, hắn tất nhiên sẽ không để ý. Dù sao...

Người đã chết còn cần để ý làm gì?

Vươn tay sờ sờ miếng dán cá nhân trên má, cảm giác ấm ấm giống như hơi ấm của cô ấy còn vương lại, hắn nở nụ cười.

Trịnh Thuỷ Nhược, cậu vĩnh viễn không thoát khỏi tớ được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere