Chap 3: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông bà họ Lục và họ Lạc vội vàng định ngày hôn lễ cho Lục Hạo Thiên và Lạc Băng Uyên. Cô đang ở nhà riêng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông rất dài và cô cảm thấy rất gấp gáp cho nên cô vội vàng bất máy:
- Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?_ cô không hiểu tại sao mẹ lại gọi cho cô vào giờ này, chắc là việc gì đó gấp lắm
- A! Cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi, cái con bé này sao con vô tâm vậy, mẹ nó cũng không bắt máy_ Lạc phu nhân giọng mang chút hồ hởi, cũng mang chút trách móc
- Con xin lỗi mà mẹ, chả là con đang tắm thôi, mẹ đừng giận
- Không cần biết lý do gì hết, con làm vậy mẹ buồn lắm biết hông, phải bồi thường cho mẹ_ bà nói mang giọng điệu hờn dỗi
- Mẹ cứ đùa, thôi được rồi, mẹ muốn con bù đắp gì nào? Lại marketing hay mấy bản vẽ kĩ thuật?
- Không, không! Con không cần làm mấy việc đấy, chỉ cần con ngoan ngoãn đi xem mắt là đc rồi, người này mẹ ưng lắm_ bà hồ hởi nói
- Lại xem mắt hả mẹ, lần nào mẹ chẳng bảo ưng ý, có bảo không đâu! Con không đi đâu!_ cô cằn nhằn
- Không đi cũng phải đi, mẹ đã hẹn người ta rồi, 4h chiều ngày mai con phải đi, ở nhà hàng H8!
- Mẹ....Alo...._ chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã cúp máy từ bao giờ, lần nào cũng vậy, cứ bắt mình xem mắt, mà xem thì có bổ ích gì chứ
******Sáng hôm sau******
Cô bước đến nhà hàng H8, thật là, mẹ lúc nào cũng bắt cô đi coi mắt hết trơn hà, thật quá thể, nếu không phải hôm qua mẹ cúp máy giữa chừng rồi còn hẹn người ta trước thì còn lâu cô mới đi. Vào trong nhà hàng, wa, mọi thứ ở đây quá ư là sang trọng rồi, ngay cả ở nhà cô cũng không mấy khi đến đây huống hồ đây chỉ là buổi xem mắt, đối phương là nhân vật quyền lực như t nào đây, đang mải suy nghĩ thì giọng nói của người đàn ông đến cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Thưa, cô cho tôi xin quý danh ạ
- Tôi là Nhị Lạc tiểu thư, không biết mẹ tôi đã đặt chỗ ở đây chưa
- Lạc tiểu thư, thiếu gia chúng tôi đang chờ cô, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến phòng hẹn
Bước vào phòng, cô không khỏi bất ngờ khi người trước mặt mình là người mình không ngờ đến- Lục Hạo Thiên. Hắn nhìn thấy cô, khuôn mặt không biến sắc mà lại là một giọng nói rất vang, mang thêm một chút niềm vui:
- Em đến rồi!_ hắn nở nụ cười nói
- Đàn anh, sao lại là anh? Vậy bất ngờ mà anh nói là buổi xem mắt này sao? Em không ngờ đấy_ cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng vẫn điềm tĩnh nói
- Haha, em không ngờ sao, có điều đây không chỉ là buổi xem mắt mà kể từ khi em bước chân vào đây, em đã là hôn thê của anh rồi_ hắn bá đạo nói
- Sao...sao có thể chứ, anh đùa em sao?_ cô thực chất đã không tin, nhưng điều mà cô đoán đã trở thành sự thật
- Có vẻ em không biết chuyện này thật, khi biết em là hôn thê của anh, anh cũng bất ngờ lắm chứ, em cũng không có người yêu mà, phải không? Em sẽ chấp nhận anh chứ?_ hắn hồ hởi nói
Cô cũng suy nghĩ rất nhiều khi bước vào đây, đặc biệt là nhìn thấy hắn. Còn bây giờ, khi cô đang là vị hôn thê của hắn, cô đã nghĩ rằng hắn bị gia đình ép buộc nên sẽ cố gắng thương lượng để giải trừ hôn ước nhưng không, hắn lại còn cầu hôn cô nữa chứ, chắc chỉ là nói đùa thôi, chỉ mới gặp nhau hai lần mà đã thích: sao có thể chứ ( cj ak, cj lầm to rồi )
- Nếu như anh bị ép buộc, em có thể thương lượng để giải trừ hôn ước. Còn nếu như anh thực sự thích em, điều đó là không thể, chúng ta mới gặp nhau 2 lần, không thể nào có chuyện đó được mà bây giờ, tâm trạng em đang rất khó nói, bây giờ em thực sự không thể tin vào tình yêu nữa rồi, thật giả dối. Em biết anh là con người tốt, nhưng em không đáng để anh bỏ ra cả cuộc đời đâu!_ thực tâm cô cảm thấy rất rối rắm, cô chỉ coi hắn là đàn anh cùng trường không hơn nhưng nếu hắn đối với cô là tình cảm nam nữ thù chuyện này chắc chắn sẽ khó giải quyết
- Nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau mà, phải không? Cho anh cơ hội theo đuổi em nhé, được không?_ ánh mắt hắn anh lên tia hy vọng
Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng như một đứa trẻ đòi quà kia thì cô lại không nỡ từ chối, nhưng vết thương sâu thẳm trong tim cô lại rất, rất sâu, hắn có thể làm lành nó lại không, suy nghĩ hồi lâu rồi cô đưa ra quyết định:
- Em có thể kể anh một câu chuyện, sau đó em sẽ trả lời câu hỏi của anh, được không?
- Đc, dù em có ra sao thì anh vẫn luôn ủng hộ quyết định của em ( dù em có từ chối thì em vẫn luôn là của anh mà thôi, muốn chạy sao? Đừng hòng! )
******
Hello, lâu rồi mới ra chap, tại mình lười nghĩ, không có tí ý tưởng nào, đc nghỉ mà vẫn lười😅😅😅
Vậy nên chap này sẽ bù cho các bạn ngày Valentine nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ🥰🥰🥰
Yêu các độc giả nhiều lắm💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro