Chap 5: Lễ đính hôn(H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Lễ đính hôn của họ đc tổ chức đơn giản, không cầu kì, kiểu cách nhưng vẫn giữ đc sự tự nhiên và không gian ấm áp. Đây đều là chủ ý của cô, mặc dù thoả hiệp với hắn như vậy nhưng kể cả khi yêu hắn đi chăng nữa thì cô cũng chỉ muốn đơn giản mà thôi, vốn cô đã ghét mấy việc ồn ào, náo nhiệt. Điều này chỉ có khiến hắn thích cô thêm mà thôi, cô vợ nhỏ của hắn sống thật đơn giản, sau này tránh thu hút ong bướm là đc rồi, hắn chẳng cần gì hơn. Trong buổi lễ cũng không mời quá nhiều người, chỉ có họ hàng thân thích của gia đình hai bên và những đối tác quan trọng của công ty, ngoài ra cũng không có bạn bè, chỉ duy có Lãng Khôi- bạn chí cốt của hắn và Tuyết Mẫn- bạn thân nhất của cô, cô không muốn làm to chuyện này lên, nếu không sáng ngày mai cô sẽ là tâm điểm của cả trường mất, dù sao một cuộc sống nội tâm là đã đủ lắm rồi, còn hắn vì đang trong thời gian' thử thách', trên hết cũng không muốn cô phải buồn hay khó xử nên để cô tùy thích làm gì thì làm:
- Tiểu Uyên, ta tới rồi đây_ Tuyết Mẫn giở giọng chị đại nói_ bồ giỏi nhỉ, chuyện lớn như vậy mà giấu ta cả tháng, phải phạt mới đc!
- Tiểu nhân nào dám đắc tội với bản chị đại, xin chị đại thứ tội!_ cô thấy Tuyết Mẫn đang trêu chọc mình thì cũng hùa theo
- Cô là ai, dám bắt Uyên Nhi phải cúi đầu, lại còn phạt cô ấy chứ, cô chán sống rồi! Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài!_ Chỉ tiếc rằng người nào đó còn không biết đùa, nhìn từ góc độ của hắn như là cô bị khi dễ, nên tranh thủ thời cơ ngàn vàng này làm anh hùng không biết tự lượng sức
- ....._ cả 2 đứa khi nghe hắn nói vậy thì ngây ngốc ra, đứng hình mất 5 giây thì Tuyết Mẫn lôi Băng Uyển quay lưng thì thầm
- Này, ông chồng bà nhìn vậy mà ghê phết nhỉ, không biết chúng ta đang diễn sao? Nhưng mà coi bộ ngốc như vậy mà cũng biết bảo vệ vợ phết nhỉ?_ Mẫn Tuyết tranh thủ thời cơ vừa đấm vừa xoa, nhưng ai kia lại không chú tâm vào trọng điểm, chỉ chú tâm vào cái từ vợ chồng mà mặt đỏ hết lên:
- Câ....Cậu nói cái gì vậy?! Ai là vợ chồng chứ!!! Mình chỉ...
- UYỂN-NHI, em vừa nói gì? Hửm? Nói tiếp đi anh nghe cùng_ hắn nhịn đủ rồi đấy, bộ cô không thể cho hắn chút mặt mũi sao, còn cố tình ở đây nói xấu hắn chứ. Còn cô gái kia nữa, lôi vợ hắn đi như đúng rồi mà còn to nhỏ nói hắn ngốc, quả này em xong rồi
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, không để cho cô kịp phản ứng gì thêm, hắn vác cô lên vai, lôi cô vào phòng. Đến khi cô hoàng hồn thì mình đang trong phòng ngủ, hắn thì đang nhìn cô trông như sói đói, nhưng cái IQ của cô thì đương nhiên sẽ không hiểu mô tê gì, dù sao một tháng qua đối với cô mà nói thì hắn lại quá tốt, khiến cho bóng ma của cô dần biến mất nên cô tin chắc hắn sẽ không làm gì tổn thương đến cô. Bây giờ trong mắt hắn thì chỉ có.đối phương mà thôi, hắn tính ăn cô ngay và luôn nhưng hắn là một người rất coi trọng chữ tín, sực nhớ ra rằng đang trong thời gian thử thách nên hắn đã cố gắng kìm chế lửa dục lại nhưng hành động của cô chỉ muốn hắn thêm phát tiết, cô chạm nhẹ vào mặt hắn, lo lắng hỏi:
- Anh mệt sao? Sao mặt lại nóng vậy?
- Uyên Nhi, anh khó chịu, giúp anh..._ Cuối cùng dục vọng cũng đánh vỡ lý trí, hắn cũng không biết bây giờ hắn đang nói gì nữa
- Anh khó chịu sao, giúp anh thế nào?_ cô vẫn còn ngây ngô ra hỏi, nhưng hắn lại thuận tay nắm chặt tay cô rồi để nó chạm vào gậy lớn đã nhô cao từ bao giờ_ chỗ đó đau lắm, giúp anh!
Cô đỏ mặt như gấc, mặt cúi xuống nhìn, chỗ đó thật lớn và còn rất nóng nữa, cô định rút tay ra thì anh đã cởi thắt lưng và cả quần ra, để tay cô trượt lên xuống quanh nó: Dùng tay là đc rồi!
Cô vô thức mà chuyển động quanh dương vật của hắn, càng làm càng chuyển động nhanh hơn, cô giống như nghiện rồi. Hắn nhìn cô vụng về chuyển động làm hắn sướng như điên, miệng rên khẽ lên:
- Ưm... Uyên Nhi... Nhanh chút...
Cô nghe hắn nói vậy lại càng chuyển động nhanh hơn, hắn nhìn vậy mà mỉm cười, bất giác hôn vào đôi môi ngọt ngào đầy mật của cô. Cô bị hắn công kích bất ngờ liền"ưm" một cái:
- Đừng dừng lại chứ Uyên Nhi, chuyển động tiếp đi!_ hắn không vui khi cô dừng lại như vậy
Rồi như bị bỏ bùa vậy, cô lại tiếp tục thoả mãn hắn, chốc hắn lại hôn sâu cô, khiến cho cô mất hết ý thức, cho đến khi cô không thở nổi nữa thì hắn mới buông cô ra, miệng cười gian:
- Lần sau khi hôn nhớ dùng mũi thở
Tay cô vẫn chuyển động bên dưới hắn, đến khi sắp bắn, hắn ra lệnh:
- Uyển Nhi, nhanh chút.... Anh sắp...
Rồi một dòng dịch trắng đục đc bắn ra, hắn thì lại đang tận hưởng miệng cô, buông ra thì miệng cười gian xảo nhìn cô. Cô đến bây giờ còn chưa biết  mình vừa làm cái gì(°-°)
*****
Mẫn Tuyết vẫn còn đg chờ ngoài kia, lòng vẫn hậm hực vì bạn của cô bị chồng cướp đi, giờ thì không có ai nói chuyện với cô cả. Đang tức giận thì một người đàn ông đến gần bắt chuyện với cô:
- Xin chào tiểu thư, không biết cô có đang chán nản hay không? Có muốn nói chuyện với nhau một lát?_ đây không ai khác chính là Lãng Khôi
- Cút! Con hồ ly chết tiệt, bổn đại tỷ đây đang rất bực, nếu không muốn ngày mai không thể ra khỏi nhà thì cút ngay!!!_ cô nhìn người đàn ông kia mà chán ghét, ngứa đòn lắm sao mà chạy ngay đến lúc bà đây đang bực
Anh thì vẫn ngố mặt ra, vốn chỉ muốn đến trêu chọc cô một chút, vậy mà lại bị gọi là hồ ly, còn nói lớn như vậy chứ, cô gái này cũng thú vị ra phết! Anh nhất định phải có đc cô
*****
Xin chào các bạn nhé, mình đã trở lại!
Xin lỗi vì thời gian qua không chịu ra chap nhé, mùa dịch đến mà trường lớp cũng không tha, bài tập thì vẫn chất đống. Hôm nay nếu có thời gian thì mình sẽ làm thêm chap mới nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình nhé, mà nói thật ra thì nó cũng nhạt thật. Các bạn yên tâm, tầm 2-3 chap nữa sẽ có yandere nhé. Nhưng bây giờ thì phải chờ. Các bạn vote cho mình nhìu để mình có động lực ra chap nhé. Bái bai! Yêu độc giả nhiều💖💖💖
Bật mí nhỏ: chap sau có H nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro