Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

Những tia nắng chiếu vào cửa sổ, len qua kẻ hở giữa 2 tấm rèm đang đóng lại, rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể nào thoát khỏi cái sự khó chịu mà tia nắng mang lại, liền thức dậy. Day day mắt cho đỡ mỏi, tôi vớ lấy 1 cái dây chun màu đen trên bàn rồi cột tóc mình lại.

Theo thói quen, tôi vừa cột tóc, vừa ngắm nhìn gương mặt của em lúc đang ngủ say. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bê bết lại, xõa ra, 1 vài lọn tóc dính trên cổ em. Tôi lấy tay vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt em ra. Chiếc chăn đắp ngang người, trông thật vướng víu. Tôi cầm 1 bên, định gỡ nó ra để có thể thấy được toàn bộ cơ thể của em nhưng em giữ lại, ý như muốn đắp chăn vậy. Tôi đành để yên đấy, trong lòng cảm thấy khá bực. Nhưmg cái sự bực bội ấy cũng dần tan biến khi tôi nhìn thấy cái sự dễ thương kia. Vuốt ve gò má đang ửng hồng, tôi công nhận, em thật là dễ thương, mọi lúc mọi nơi, mọi hành động, mọi cử chỉ. Chắc em được hưởng thụ vẻ đẹp này từ mẹ em, tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao!

Sau khi lấy chìa khóa từ dưới gầm giường lên, tôi phủi quần áo cho sạch. Ngồi trên giường, ngắm em 1 lúc, tôi cũng bắt đầu cảm thấy khá khó chịu khi mà em vẫn chưa dậy. Tôi làm mọi cách để đánh thức em dậy nhưng chả có cách nào được cả, chắc tại hôm qua mệt quá đây mà!

Tôi xoay người em lại, mặt đối mặt với nhau. Tôi hôn em. 1 nụ hôn dịu dàng, thật khác xa những nụ hôn khác.

- Ư... Ưm... A!

Rin vừa mở mắt đã thấy tên bỉ ổi này hôn mình liền đẩy ra ngay tức khắc. Mặc kệ những cơn đau đang truyền từ phía dưới lan ra khắp người, cô vẫn cố ngồi dậy. Cầm chặt cái chăn che thân mình, cô hướng ánh mắt giận dữ về phía cậu.

- Ara~ Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi!

- "A...Anh... Đồ đê tiện, bỉ ổi, khốn nạn! Biến ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức!!!"- Rin cầm lấy cái gối, đáp vào người Len thật mạnh.

Dùng tay cầm lấy cái gối khi nó sắp va vào mặt mình, Len ném cái gối sang 1 bên rồi ngồi đấy, cười ha hả. Rin mặc dù sợ hãi trong lòng nhưng vẫn để vẻ mặt giận dữ và khó hiểu bên ngoài. Ngưng cười, cậu đưa mặt cô đối diện với mặt mình, 1 bàn tay bóp má cô. Đưa đôi mắt xanh ngọc đang chứa đầy tia giận dữ nhìn cô, Len nói:

- Dám thay đổi cách xưng hô, quát anh, lại còn đáp cái gối vào anh nữa, bộ đêm qua em vẫn chưa sợ à? Hay lại muốn tiếp?!

- A... Anh hủy hoại sự trong sáng của tôi... Anh vấy bẩn nó... Anh còn đưa thứ nước kinh tởm đó vào bên trong tôi... Tôi... Tôi... Lỡ như... Lỡ như tôi có...

- "Sẽ không có chuyện đấy đâu Rin."- Ôm em vào lòng, tôi an ủi. Thì ra em không muốn làm chuyện đó với tôi là vì lý do này sao? Mà tôi cũng bất cẩn quá! Hôm qua tôi ra khá là nhiều bên trong em. Nếu như em đang đến kì, thì tôi là người mang tội nhiều nhất. Nhưng thật may là không phải.

- Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, được chứ?

Em bỗng đẩy tôi ra, lườm tôi. Em hận tôi ư?

- Rin, anh...

Tôi đưa tay ra, định lau nước mắt em. Nhưng em bỗng hất tay tôi ra, chỉ rõ hàm ý không cần. Tôi tức giận nói:

- Rin, đến giờ phút này, từ "kiên nhẫn" và "tha thứ" không tồn tại bên trong anh nữa đâu. Vì vậy, ngay bây giờ, tốt nhất em đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa!

-"..."- Rin vẫn trưng trưng đôi mắt đang tức giận nhìn cậu, ý như muốn thách thức.

- "Vậy là hình phạt đêm qua vẫn chưa đủ đối với em, đúng không?"- Len chĩa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Rin. Liếm môi, tôi đưa mặt mình lại gần với mặt em. Bàn tay vuốt ve cặp đùi em, 2 ngón tay từ từ miết dần tới nơi cấm kị ấy.

Nghe thấy từ "hình phạt" và "đêm qua", tất cả những hình ảnh đen tối hôm qua ùa về đầu óc Rin, khiến cô trở nên sợ hãi và rụt rè. Cô không muốn những việc hôm qua tái diễn lại. Hơn nữa, thứ đó của cậu hôm qua gần như muốn xé rách cô ra vậy, khiến cho bên dưới của cô đau âm ỉ từ nãy đến giờ.

"'M... Mình không muốn... Mình không muốn...

Mình phải làm gì đây? Làm sao để thoát ra khỏi tình huống này đây?

A!"'

Rin ôm chầm lấy người Len, nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, cố gắng bắt chước theo cách mà cậu hôn cô.

Tôi ngạc nhiên trước sự chủ động này của em. Thật thú vị làm sao! À mà em đang hôn tôi kìa~ Nụ hôn vụng về của 1 thiếu nữ mới biết yêu, chứa thật là nhiều đường làm sao. Thú tính của tôi nổi lên rồi. Em chủ động như thế này, tôi rất vui! Tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt em khi em khuất phục trước sự chủ động của tôi hơn là em chủ động thế này.

Ôm eo em, tôi đè em xuống giường. Cả 2 trao nhau 1 nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, điên cuồng.

- "N... Như... t... thế được... được chưa... a... anh?"- Rin cố gắng nói với giọng ngọt nhất có thể.

- Hm?! Nhưng anh muốn nhiều hơn nữa... Từ em cơ!

Rin giật mình. Cô đẩy Len ra, ấp úng nói:

- E... Em không muốn... Đ... Đau lắm! V... Với lại... Em gần muộn học rồi... E... Em... Em...

Nghe thấy từ "học", tôi điên lên. Lúc nào cũng học với học, tôi không qua trọng bằng việc học hay sao? Tôi thề, nếu như mà tôi được cai trị cái thế giới này, tôi sẽ giết chết ngay cái tên "học" đấy. Nó chính là nguyên nhân của việc em không quan tâm tới tôi. Tức giận, tôi cầm cái gối, đáp ra phía cửa thật mạnh, khiến cho em sợ hãi, co ro người lại.

- "Học, học. Lúc nào em cũng học. Em học ngày học đêm, bộ việc học quan trọng đối với em lắm hả? Còn anh thì sao hả Rin? Anh không quan trọng bằng nó sao?"- Tôi bỗng cười phá lên.

- "K... Không phải thế... N... Nhưng mà... Tương lai em...

- Tương lai? Anh không phải là tương lai của em ư?

- "T... Tất nhiên là có..."- Rin vừa nói dối cho qua sự việc, vừa kiếm cách để khiến cho tên bệnh nhân đang nổi cơn tâm thần này bình tĩnh trở lại -" Nhưng em... Ưm... Hôm nay em sẽ ở nhà với anh, được chứ?"

- E... Em ở nhà? Dành thời gian cho anh?

- Ư... Ưm.

Rin gật đầu cười. Trong lòng cô vui mừng vì sự việc đã được giải quyết một cách êm xuôi. Nhưng mọi chuyện đâu có thể dễ dàng như thế được!

- "Tha cho em lần này đấy!"- Đưa chìa khóa cho em, tôi nói.

Rin cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy cực kì vui mừng, như vừa trúng sổ xố giải đặc biệt vậy. Cầm lấy cái khăn tắm bị vứt ở góc giường từ tối hôm qua, cô quấn nó vào người rồi mở khóa phòng, chạy xuống nhà.

...

- N... Nè... Len... Ưm...

- "Sao vậy Rin?"- Tôi hướng ánh mắt mình về phía em.

- "A... Anh bỏ em ra đi... E... Em không quen... Bỏ ra đi..."- Rin cố giãy giụa vì sự khó chịu như đang muốn giết chết cái hông cô ngay bây giờ vậy.

- Không!

Hiện tại, Rin đang ngồi gọn trong lòng Len. 1 tay ôm chặt lấy cô, tay kia cầm điều khiển tv chuyển kênh liên hồi. Chân quắp chặt lấy người Rin, như không muốn cô rời khỏi chỗ ngồi này vậy. Tựa cằm mình lên đầu cô, mũi cậu tha hồ mà hưởng thụ hương nắng ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc màu vàng đấy.

Rin đang cảm thấy cực kì khó chịu. Cô phải ngồi trong cái tư thế gần 1 tiếng rưỡi rồi. Sau khi cô làm xong bữa sáng, vì không muốn bị hắn đè ra nên cô mới phải chấp nhận hoàn cảnh này. Khó chịu, đau hông kết hợp với cơn đói, cô thực sự không thể nhịn được nữa.

Cái bụng cô bắt đầu lên tiếng phản đối thay cô rồi! May mắn quá đi! À không, phải là xấu hổ mới đúng. Khi lời than vãn kết thúc, mặt Rin đỏ ửng lên. Cô cúi gằm mặt xuống. Tình huống này, phải làm sao đây?

- Rin, em đang đói. Tại sao em không ăn sáng?

- A...Anh... Anh cứ ôm em như thế này, e...em không ăn sáng được... V... Vì thế... Bỏ em ra đi!

- "Anh xin lỗi."- Đoạn, tôi cầm đĩa đồ ăn của em lên, múc 1 thìa cơm, từ từ đưa lại gần khuôn miệng kia, nói -" Nè, em ăn đi!"

Nhìn thấy hành động của Len, Rin còn xấu hổ hơn nữa. Không phải là vì thích cái hành động này mà đúng ra, cái hành động này trẻ con quá, cô không thích chút nào!

- Em 18 tuổi rồi, k... không phải trẻ lên 3, nên... nên... để em tự ăn. Với lại, anh cũng nên ăn phần của mình đi chứ?!

- "Ý em muốn nói là ăn em?!"- Len nhìn cô với ánh mắt tràn dầy dục vọng hơn bao giờ hết.

- "K... Không."- Rin huơ huơ tay - "Ý em không phải thế!"

- Nếu không phải thì hãy ăn đi nào, Rinnie!

Rin đành nghe theo lời Len mà để cậu bón cho mình ăn vậy. Bỗng tiếng chuông vang lên, khiến Rin ngạc nhiên đan xen vui mừng. Định ra khỏi chỗ ngồi để ra mở cửa nhưng Len bỗng kéo tay cô lại, để cô ngã vào lòng mình rồi ôm chặt lấy. Tựa đầu mình lên vai cô, 1 hơi nóng phả vào cổ cô cùng với giọng nói trầm trầm khiến cho Rin không tự chủ mà khẽ run người.

- Em định đi đâu?

- E...Em ra mở cửa... N... Nhanh thôi mà!

Nhận thấy cái ôm của cậu có chút thả lỏng, nhân cơ hội đó Rin liền gỡ tay cậu ra rồi chạy ra mở cửa.

"Cạch!"

- Ai vậy... A!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro