Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng thở dài rút ra, thời gian còn nhiều cứ từ từ cơm cũng nhừ. Tùng bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

- Em muốn ở lại chơi vài ngày mới qua đó.

- ...

- Vâng, vâng, con biết rồi, con sẽ sớm đưa em sang.

Trưa hôm sau Tùng soạn đồ vô vali rồi dắt tôi đi chơi, Tùng bịt mắt tôi bằng vải đen, Tùng bảo nơi đó bí mật nên bịt mắt gây bất ngờ, nói thật chứ tôi mong chờ kinh đi được, hồi hộp đợi từng phút giây băng ngang đời tôi. Tôi nhẩm chắc tầm ba mươi phút rồi sao xe còn chưa dừng, tốc độ hiện giờ cũng tầm 80km.

Tôi quay sang hướng Tùng hỏi.

- Nơi nào mà anh hai đi lâu quá vậy?

- Chuẩn bị tới rồi, em chịu khó ngồi đợi nếu đợi không nổi thì cứ ngủ đi.

Tôi chả thấy gì cả trước mắt độc nhất màu đen thui nên tôi không rõ Tùng lâu lâu nhìn đôi môi tôi rồi ngó xuống thân thể còn thể hiện động tác liếm môi như con sói chết đói đã nhắm trúng con mồi chỉ còn hạ con mồi làm thịt nữa là xong.

Đột nhiên Tùng sờ đùi khiến tôi giật mình. Thật ra tôi hiểu tình dục là gì nhưng chỉ giả vờ thành bộ dạng con thỏ ngu ngốc trước mặt Tùng, tuần trước tôi đi học vô tình thấy một bạn nam đứng vệ sinh bậy tại gốc tường, tôi thản nhiên nhìn sượt nhanh chóng thu ánh mắt về rồi bình tĩnh đi ngang qua, bạn nam đó rất đỗi ngạc nhiên sau đó bạn nam mới biết tôi là một con ngu bị người ta điều khiển, bạn nam giải thích tường tận luôn tôi mới giác ngộ.

Tôi sợ hãi mới lén trộm điện thoại bảo ba chuyển trường cho tôi du học còn năn nỉ ba đừng nói cho Tùng biết tôi đã yêu cầu ba chuyện này, rồi xóa hết cuộc gọi cất ngay ngắn vào chỗ cũ, đỉnh điểm buổi tối Tùng muốn cưỡng hiếp tôi, tôi sợ tột độ mà phải tỏ ra bình thường, muốn sang chấn tâm lý thật sự.

Rất lâu xe mới dừng, Tùng dìu xuống xe.

Ở đây là rừng? Hết tiếng xe giờ nghe mỗi tiếng xào xạc của gió va chạm cây tạo thành, à tiếng suối nữa, lòng tôi dấy lên một nỗi lo chứa đầy bất an vội giật miếng vải che mắt, ánh sáng khẽ lọt vô mắt khiến hơi nhức còn ảnh vật mờ mờ tôi chớp mắt vài cái dụi mắt vài lần, đúng thật là rừng và một cái nhà cấp hai màu nâu sẫm, không ổn thật, tôi toang bỏ chạy đã bị Tùng bắt cổ tay nắm chặt, điệu cười Tùng bây giờ man rợ lắm, biến thái kiểu gì ấy, tôi giãy dụa muốn thoát khỏi mà bất thành, tôi tưởng anh đưa vô nhà hàng đầy hoa đầy bông vì hôm nay sinh nhật tôi ai ngờ sự thật tàn khốc đến vậy.

- Anh hai buông cổ tay em ra.

Tôi bấu ngắt các kiểu thế mà tay Tùng vẫn giữ khư khư, Tùng vác tôi trên vai như cây chuối mềm oặt đưa xuống một tầng hầm qua ba lớp cánh cửa đã được cài mã đàng hoàng, Tùng vừa đi vừa đưa bàn tay còn lại xoa bóp hai cái mông, bây giờ ngoài nỗi sợ muốn thoát khỏi thì tôi chả nghĩ được gì nữa. Tôi đấm mạnh vào lưng Tùng mà chẳng hề hấn gì.

- Có ai không cứu tôi với.

Mới dứt lời đã bị ném xuống thềm nhà lạnh lẽo. Tùng bỏ đi cất xe xách vali vào cho tôi, trong khoảng thời gian Tùng vắng mặt tôi tìm mọi ngóc ngách, phòng này được tạo kín quá.

- Anh hai, em muốn về.

- Về đâu? Đây là nhà em cơ mà.

- Không, đây không phải nhà em, anh mau thả em ra cái đồ khốn nhà anh.

Tôi bực quá nên buông lời chưa kịp suy nghĩ rất nhanh sau đó liền hối hận.

- Khốn kiếp? Dùng từ hay lắm, thế anh khốn kiếp cho em xem.

Tùng giơ cánh tay túm lấy tóc đuôi ngựa lôi.

- Đau, anh thả ra, đau em, em xin lỗi, em sai rồi.

Tới sát giường Tùng định bế vứt lên giường mà do tôi ôm chân giường nhất quyết không buông.

- À, em thích chơi dưới thềm à? Cũng được, thú vị hơn, thế anh chiều em chơi dưới thềm, dù có xảy ra chuyện gì thì hôm nay em cũng phải thành người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere