[ Aikawa Ryu ] - [ Chap Phụ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ai bảo một cô bé 7 tuổi không được quyền rung động trước một người con trai, đúng chứ? Và tôi đã bị mê hoặc bởi chính cái dáng vẻ thanh lịch và tao nhã đó của anh - Gin.

- Tuần tới em phải đi ăn sinh nhật cùng mẹ rồi... - Tôi ủ rủ làm nũng với anh. 

- Ryu-sama không vui sao ạ? - Anh ngạc nhiên hỏi.

   Sao mà vui được, tôi phải xa anh tận mấy ngày liền đó. Mồ ~ 

- Vui chứ! Ple ~ Anh là đồ đáng ghét !! - Tôi lè lưỡi trêu anh, tức giận dồn hết sức đạp vào chân anh rồi bỏ đi mất. Thật ngượng chết đi mà...

   Nhưng sau cuộc trò chuyện đó, không hiểu sao anh cứ hay tránh mặt tôi. Không còn chơi chung hay chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Tại sao vậy?...

------------------------------------------------------

- Gặp cô? Ở đâu? 

   A, anh đang nói chuyện điện thoại với ai thế nhỉ?

- Được rồi. Tôi biết rồi.

   Trông anh có vẻ như vừa gặp phải chuyện gì khó chịu lắm. Hmm... phải tìm hiểu mới được.

---------------------------------------------------

   Tình hình hiện giờ là tôi vừa hỏi cha cách để xem lịch sử cuộc gọi của chiếc điện thoại quay số cũ đó và ông ấy đã bảo tôi đến gặp một người bạn của ông ấy để nhận giấy báo kiểm tra nhật kí của điện thoại. Phải nói là cha tôi rất giỏi, mọi việc của gia tộc và công ty đều được ông xử lí rất nhanh và gọn. Tôi đã luôn thầm ngưỡng mộ ông từ lâu.

   " Xem nào... Đây rồi! Là Alizz. "
   
   Có lẽ tôi sắp phải vào vai quần chúng rồi. Một bé gái đáng thương đi bán vé số thì có được không nhỉ?

--------------------------------------------------

    Tôi trong bộ quần áo cũ và rách nát đang núp trong góc khuất để theo dõi Gin, có vẻ là cuộc hẹn với một cô gái khá xinh đẹp. Hầy, anh ấy cũng đã 18 tuổi đâu nhỉ? Phi công lái máy bay?

- Được rồi. Đó là điều kiện để tôi thực hiện phi vụ này.

-  Thật trơ trẽn. Tôi còn chưa có ý định sẽ có bạn gái.

- Vậy thì tốt thôi. Tùy anh. - Cô ta định bỏ đi thì bị anh kéo tay lại.

- Tôi đồng ý. Nhưng... cô không được phép làm Ryu-sama bị thương.

- Vậy phải được hơn không? Tôi đồng ý. - Cô ta ngoẻn miệng cười mãn nguyện trông rất đắc ý.

   Haizz... Không ngờ anh ấy lại thuê sát thủ và lên kế hoạch để thủ tiêu chủ nhân của mình.

...

Nhưng tại sao lại chừa tôi ra?

...

Chiếm đoạt tài sản thì đáng ra phải thủ tiêu tôi luôn mới đúng chứ? Vậy thì mục đích của Gin là gì? Anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

   Nhưng... cũng có gan lớn đấy. Dám động vào cả gia tộc Akawa. Ôi yêu anh ấy chết mất thôi. Fufu ~ Nếu tôi được lên chức ghế chủ tịch ở độ tuổi này thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật tuyệt vời!

-------------------------------------------------

   Ara ~ Gần về đến nhà rồi. Khi nào Alizz mới đến đây nhỉ? Cô ta lâu thật đó. Cha mẹ không biết hôm nay là ngày cuối cùng của họ à? Sao họ có thể vui vẻ như thế được cơ chứ? Vô tư vô lo thật mà.

   A, đám người mặc đồ đen kia phải người của Alizz không nhỉ?

...

   Tốt rồi. Đều như kế hoạch. Cơ mà cô ta bạo lực thật. Con gái gì mà như thằng đàn ông. Đánh người ta đến mức phải nhập viện. Đau chết đi được mà. Thế là phải vừa tốn tiền làm đám, vừa tốn tiền viện phí.

- Chết đi oắt con. - Đó là câu cuối cùng mà tôi nghe được trước khi ngất đi. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khắp nơi. Thật quá ồn ào và khó chịu. Có lẽ tôi nên ngủ một chút trước khi Gin đến đón tôi.

-------------------------------------------------

   Công việc và trách nhiệm của một vị chủ tịch bận rộn và khó khăn hơn tôi nghĩ. Nó luôn khiến tôi phải mất ngủ hằng đêm với một đống giấy tờ.

   Có ai thắc mắc vì sao tôi có thể làm chủ tịch của một công ty lớn dù chưa đủ tuổi không? Thật ra tôi đã nhờ một người quen cũ của cha để làm giả giấy tờ. Việc này cũng không khó khăn lắm đối với người đó.

   Cứ ngỡ được gần gũi với Gin hơn nhưng tôi thấy thực sự khó. Giới truyền thông luôn vây quay lấy tôi và nó thật phiền phức. Khoảng cách giữa tôi và anh ấy ngày càng xa cách hơn vì... những tác động của xã hội. Luôn bị áp lực bởi công việc... làm sao mà vui vẻ được chứ.

    Đỉnh điểm của sự bực tức và chán ngán về công việc đó là khi... tôi làm tổn thương anh ấy và chính ngày sinh nhật vủa anh ấy. Nhưng thú thật, lúc đấy tôi đã rất chán và chẳng biết phải làm gì cho đỡ buồn.

   Mà tôi nghĩ, chắc Gin sẽ không giận tôi đâu. Vì... tôi là tiểu thư của anh ấy kia mà?

-------------------------------------------------

- Vậy chắc cô không biết... Gin với tôi từng lên giường với nhau đâu nhỉ? - Alizz cất lên giọng nói chua chát của ả, hất mặt vẻ khinh bỉ.

   Thật tức điên lên mà. Gin dám qua lại với người khác mà không hỏi ý kiến của tôi sao? Xong vụ này, tôi nhất định bắt anh phải trả giá cho việc làm ô uế này.

- Thì đã sao chứ? - Tôi cười khinh bỉ... Với một con điếm như cô ta thì cái này có được coi là một diễm phúc không nhỉ ?

- Trả Gin lại cho tao, con khốn !!

...

" Đoàng!! "

   Nhưng tại sao, anh lại ở đây? Xuất hiện ngay lúc này? Tại sao lại không cho tôi bắn chết ả đàn bà kia?...

...

   Chuyện gì... Alizz, cô ta chết rồi sao? Khi nào và... ai đã giết cô ta?...

- Gin?

- Ryu-sama đừng sợ, cô ta đi rồi. - Anh ấy cười với tôi, nụ cười đẹp đến mê lòng người. Nhưng... 

... không còn cảm giác gì nữa rồi ?

--------------------------------------------------------------------------

   Phòng của Gin rất gọn gàng và ngăn nắp nhưng.... có mùi tanh của máu và xác chết. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy điều bất thường đó từ tủ đựng đồ năm trong góc phòng. Tôi biết ngay mà, anh cũng yêu tôi hệt như cách mà... lúc trước tôi yêu anh.

   Tiếc là... bây giờ tôi không còn cảm giác gì với anh nữa. Có chăng... cũng chỉ là một chút xúc động và sự thương hại...

   Tại sao lại như vậy?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro