1 : GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy, thuở bé không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ lúc sinh ra trong cô cứ như thiếu một thứ gì đó, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô, cô cũng chẳng biết nữa.
Tên cô là Ayano Aishi.

Lần này là lần nằm trên giường bệnh thứ bao nhiêu của cô rồi? Cô chẳng rõ. Các bác sĩ đang bao quanh cô, họ tiêm cô một mũi thuốc gì đó khiến cô chẳng cảm thấy gì ở mặt trước cơ thể mình. Cô không mở mắt, họ bảo cô phải nhắm mắt cho đến khi họ nói "xong rồi". Một vài giờ sau, hai từ đó được nói ra và cô mở mắt, cô thấy tất cả bác sĩ đang ra phía ngoài, ngoại trừ cô. Rồi cô nghe thấy tiếng bố mình khóc, ông khóc to lắm, cô không hiểu gì hết.
Rốt cuộc cô bị gì vậy?

Rồi cô vào vườn nhà mình, cô nhìn thấy vườn hồng đỏ rực ở đó, cô nhìn chúng, bàn tay cô chạm vào gai nhọn ở trên thân nó, chảy máu nhiều lắm.
"Ayano!!", là tiếng của bố, ông đứng gần đó tưới cây và nhìn thấy cô.Cô không trả lời,chỉ đứng nhìn từng đợt máu đỏ rực chảy ra, chúng có màu như hoa hồng vậy. Thật đẹp. Nhưng lạ quá, cô không thấy đau gì hết.
"Con không sao chứ, con dại quá đi mất", bố mắng cô nhẹ nhàng, cứ như sợ cô vỡ ra. Ông lấy vòi tưới cây rửa vết thương cho Ayano, cô nhìn thấy những giọt máu biến mất. Rồi vết thương của cô hoàn toàn biến mất sau lớp vải màu trắng mà bố quấn vào cho cô.
"Con không sao đúng chứ Ayano? Con không cảm thấy gì đúng không?", mẹ cô từ trong bếp bước ra, chắp tay sau lưng cúi người nhìn cô. Cô gật đầu. Rồi đột nhiên bố tức giận và mắng bà. Cô ôm con gấu bông của mình và vào phòng.Cô nhìn những đứa trẻ khác vui chơi qua khung cửa sổ, chúng cười, chúng khóc, chúng tức giận. Tại sao mọi người có những thứ ấy mà cô không có? Cô thật sự muốn biết mình gặp vấn đề gì.

Hôm nay là sinh nhật Ayano, bố cô đang lựa những món quà cho cô. Dù những ngày bình thường, ông cũng sẽ mua quà cho cô vì ông muốn cô vui, ông sẽ mua những con búp bê xinh xắn, những con gấu bông đáng yêu hay những chiếc bánh ngon lành. Tất cả cho cô.
"Ayano, bố đang cố làm con vui đó, con có vui không?", mẹ hỏi Ayano. Cô không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, rồi lẩm bẩm,"...vui...vui..."
Sau khi cả ba về nhà trong chiếc Porsche Cayenne sang trọng, bố và mẹ Ayano hát chúc mừng sinh nhật cô. Cô có một ổ bánh kem rất lớn và đẹp và rất nhiều hộp quà dành cho cô.
Bỗng nhiên cô mỉm cười và ôm lấy bố, "Cám ơn bố,con vui lắm", cô thì thầm. Dù bình thường cô cũng hay nói cảm ơn nhưng từ này hôm nay sao lạ quá, nó khiến cả hai phụ huynh mừng rỡ, hạnh phúc và bảo cô nói nhiều hơn nữa.

Vì sao Ayano lại thay đổi? Vì cô muốn bố cô vui, ông đã tốn cả bộn tiền để mua những thứ trẻ con không có và mong ước dành cho cô. Tóm lại, cô vẫn chẳng thấy có gì khác biệt cả, cảm giác trống rỗng vẫn bao trùm cô từng ngày.
Nhưng mẹ cô nói,"Ayano, con đừng lo gì cả. Một ngày nào đó,con sẽ tìm thấy người mà khiến con cảm thấy hoàn thiện, là một nửa của con, là sinh mệnh của con,con có nhiệm vụ phải bảo vệ người ấy. Giống như mẹ đã từng trải qua".Cô bỏ qua lời nói đó.








- Ảnh nhân vật có trong Chương 1 -

Mẹ Ayano (Ryoba Aishi) (Fanart by Koumi)


Ayano (Ayano Aishi) (Fanart on pixiv.net)


Bố của Ayano (Saikou) (Picture on Yandere Simulator Fandom)


---
Ủng hộ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro