Chapter 2: Gặp gỡ Osano Najimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Osano Najimi, bạn từng là thời thơ ấu của cô, vì chuyện gia đình nên cậu phải chuyển trường và giờ cậu đã có thể quay trở lại và học chung với Ayano.

-Nè! Cô ngốc, cậu có còn nhớ tôi không đấy? _Khuông mặt cậu nhăn nhó lại nhưng lại có chút ửng hồng_

-Sao cậu quay lại rồi_Ayano với khuông mặt không cười không nói mà lơ cậu đi_

-Đừng vô tâm thế chứ, bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn vậy nhỉ?_Osano hiển nhiên nói, như cậu đã quá quen với tính của cô vậy_

Osano cứ lẻo đẽo quanh Ayano, còn cô thì cứ đi đến lớp của mình mà không thèm để tâm đến cậu, vậy mà cậu cứ cười nói mà không hề cảm thấy tuổi thân hay gì cả, cậu đã quá quen với nó.

-Giờ ăn trưa lên sân thượng nha! nhớ phải lên đó, tôi đợi cậu_Osano nói câu đó xong liền hì hửng chạy về chổ mình ngay_

Cậu học cùng lớp với cô là lớp "2-1" nên cậu đã cảm thấy rất vui vì có thể cùng lớp với người mà mình thích. Nhưng với Ayano thì cô cảm thấy khá phiền, cậu lúc nào cũng lẻo đẽo cô không để cô bám theo Senpai. Cô cũng không giỏi giấu cảm xúc về sự yêu thích của mình đối với Senpai nên Osano có thể nhận ra được.

Khi đã đến lúc ăn chưa thì Osano đã ngay lập tức đứng dậy và chạy đến bàn cô ngay.

-Chúng ta đi thôi!!_Khuông mặt hứng hởi của cậu không thể giấu đi được mà lộ ra nụ cười vô cùng tinh khiết và đối sử đặc biệt với cô_

-Không đi_Ayano đứng lên và từ chối cậu một cách thẳng thừng_

-Đừng từ chối, tôi chuẩn bị hết rồi đi với tôi đi_Cậu uất ức kéo tay cô lại để cô không thể đi được mà ở bên cậu_

-Nếu cậu không đi với tôi thì tôi sẽ đi với cậu!!_Sau vài giây thì cậu đã tìm ra được cách có thể đi theo cô_

-Sao cũng được_Cô liền rời đi xuống chổ đài phun nước, chổ mà Senpai của cô lúc nào cũng ngồi đó_

Osano đã đi theo cô xuống đài phun nước ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà ăn trưa cùng cô. Cậu hết kể chuyện lúc cậu còn ở trường cũ đến chuyện có rất nhiều cô gái xếp hàng tỏ tình mà bị cậu từ chối, có vẻ như cậu có rất nhiều chuyện để nói với cô.

-Cậu thấy cơm như thế nào? Ngon không?_Osano lo lắng hỏi câu đó, sợ cô đã đổi khẩu vị sau từng ấy thời gian_

-Cũng tạm_Cô không chê mà cũng khen, cứ thế mà cô vẫn tiếp tục ăn_

-Vậy thì tốt quá, khẩu vị của cậu vẫn chưa đổi, tôi sẽ nấu bữa chưa cho cậu thường xuyên_Cậu đã ngay lập tức quyết định rằng chiếc dạ dày cứ để cho câu ấy lo_

Ayano không để tâm đến nó mà vừa ăn vừa nhìn lén về phía của Senpai, Osano cảm nhận được nó, ánh mắt của cô hoàn toàn khác khi nhìn vào người con trai ngồi ở đài phun nước, cậu rất ghét điều đó nếu như cậu không có việc phải chuyển đi thì cô ngốc của cậu cũng không đi thích người con trai khác.

- Ăn xong rồi, chúng ta còn khá nhiều thời gian cậu có thể đi dạo với tôi không?_Osano liền đưa ra ý kiến để có thể ở bên cạnh Ayano_

-Tôi không đi đâu, cậu đi đi_Ayano cứ từ chới Osano mà không cần suy nghĩ gì_

-Cậu cứ từ chối tôi không vậy, tôi đã bao giờ từ chối thẳng thừng như cậu đâu?_Osano mang gương mặt kho chịu nói chuyện với Ayano_

-Do cậu đồng ý với lời đề nghị của tôi thôi, chứ tôi đâu có bắt buộc cậu đồng ý_Ayano gói hộp bento mà cậu chuẩn bị lại và cho Osano_

 -Không thì tôi đi theo sau cậu cũng được_Osano cũng bỏ cuộc khi cãi với Ayano, nên cậu đã quyết định Ayano ở đâu thì cậu ở đó_

-Cậu rãnh lắm sao, đi làm việc của cậu đi_Ayano bực mình lên tiếng nói chuyện với cậu_

-Rãnh tôi mới đi theo cậu, tôi có quyền làm vậy cậu không ngăn tôi được đâu_Osano chắt nịt khi nói câu đó, kiên quyết để Ayano không thể làm gì được_

-Kệ cậu, tôi không quan tâm_Ayano quay đầu bỏ đi_

Osano cứ thế mà làm thật cô ở đâu là cậu ở đó, trừ nhà vệ sinh ra và khiến cho cô khó khăn khi quan sát Senpai.

-Sao mình không thấy cô ấy đâu nữa nhỉ? (Người chưa rõ danh tính)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro