1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ấy da--!! Cuối cùng cũng hoàn thành xong đống nhiệm vụ tẻ nhạt này rồi."_Anh than thở, nhìn vào màn hình dòng chữ 'tình địch đã bị tiêu diệt' trên đó mà cảm thấy tẻ nhạt làm sao.

  Công nhận mấy cái việc giết, thủ tiêu, hạ uy tín... tình địch như vậy anh đã thuộc làu bàu quy trình luôn rồi. Haizzz nhìn tên Senpai kia vẫn đang ung dung đọc sách thật là ghen tị làm sao!! Hắn ta cũng chả có gì nổi bật, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách, sách, sách!! Thế mà vẫn có hàng tá em theo đuổi hắn là sao??

  Trong khi đó anh body 6 múi, mặt điển trai, giỏi thể thao và học lực các môn khác cũng tốt biết bao... thế mà lại vẫn chưa có 1 mối tình dắt vai nào là cái quái gì vậy!? Ông trời thật là bất công quá đi thôi!!

  Người đang ngồi than trời oán đất nãy giờ không ai khác là chủ top. Tên thật đầy đủ là Kaoru Sujimi 18 tuổi là con lớn trong nhà, có 2 đứa em 1 nam 1 nữ song sinh với nhau lần lượt là Kirito và Kiyoko. Gia thế anh cũng bình thường, nhà chỉ làm buôn bán và mở 1 xí nghiệp tư nhân nhỏ.

  Còn anh là 1 con người thuộc dạng ít nói bên ngoài nhưng lại chuyên phun tào bên trong. Ngoài thì có vẻ lạnh lùng boy nhưng thực chất là ngạo kiều boy. Chỉ vì anh lười giao tiếp nên thành ra m.n ai cũng nghĩ anh khó gần.

  Vì lẽ đó có nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh lại vì thế mà không dám hó hé với anh câu nào. Cho nên tới giờ anh vẫn là 1 con độc thân cẩu.

  "Tsk--!! Ngẫm lại mà vẫn tức làm sao đấy bây ơi!!"

  "Anh hai ơi!! Anh Hizashi hàng xóm mới tặng nhà mình 3 ly trà sữa nè!! Xuống uống đi kẻo Kiyoko uống hết đấy!!"_Tiếng Kirito vọng từ dưới lầu lên.

  "Cái-- Kirito thủ 1 ly cho anh, anh xuống liền giờ!! Đừng để nhỏ húp hết!!"_Anh phóng 1 mạch ra khỏi phòng.

  Bonus ảnh đại diện của chủ top :"))
      (Hình ảnh minh họa của Kaoru)

  (Đẹp ko mấy lị ÚwÚ |nguồn: pinterest)

  _  _  _  _  _  _  Tối đến  _  _  _  _  _  _

  "Anh hai, anh hai!! Liệu em có thể dùng PC của anh để chơi game không??"_Kiyoko nũng nịu kéo áo anh hỏi.

  "Ờ mày cứ chơi đi. Còn nữa mốt đừng có níu tao như vậy, nhìn ớn lắm!!"_Anh càu nhàu nhéo mũi nhỏ em gái.

  "Xí--!! Anh thích thế mà còn bày đặt làm gì, thôi em đi chơi đây."_Cô tung tăng chạy lên phòng anh, bỏ lại câu nói phía sau.

  "Hừ-- Tao mới không thích, mày bớt lại đi nhỏ kia!!"_Anh ngạo kiều nhìn con em đang chạy mất hút kia nói.

  "Anh hai."_Kirito gọi.

  "Có gì sao?"_Nghe tiếng anh quay đầu lại nhìn thằng em mình.

  "Em có BTVN mai phải nộp cô, nhưng có vài chỗ không hiểu, không biết làm anh chỉ em với."

  "Đâu đưa anh xem."_Anh cầm lấy BTVN của thằng em xem thử.

  "Cái này đúng là khá khó hiểu, mang bút lại đây anh giảng cho nghe."

  "Vâng!!"

  (Tự nhiên thấy thái độ đối xử với nhỏ em và thằng em khác nhau vler :"V)

  _  _  _  _  _  _  Khuya xuống  _  _  _  _  _  _

  "Hôm nay đúng là 1 ngày mệt mỏi quá đi thôi--"_Anh ngáp dài, mệt mỏi chui vào đống mềm gối êm ái trên giường.

  Mai anh còn có đống việc phải làm nữa, đánh 1 giấc thật là ngon để mai tinh thần tươi tỉnh đi học thôi. Thế là anh dần chìm vào mộng đẹp... hoặc có thể không phải.

  Nhìn mình đang đứng trong 1 khoảng không trắng xóa anh nghĩ. Cái *beep* anh mới nhắm mắt chưa được bao lâu lại gặp phải cái trường hợp éo le này rồi?? Rốt cuộc đây là nơi quái nào!? Nhà anh đâu, phòng anh đâu, chăn mềm của anh đâu!? Làm thế quái nào anh lại xuất hiện ở đây!?

  "Tích, tích, tích-- đang truyền tải dữ liệu xin vui lòng chờ đợi."_1 giọng máy móc vang lên.

  "Ta phi!! Cái quái gì vậy!?"_Anh thót tim nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.

  "Dữ liệu đã tải xong, hân hạnh được gặp cậu Kaoru Sujimi mã số *****. Từ giờ tôi là hệ thống của cậu, nhiệm vụ của tôi l--"

  "Từ từ-- ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy!? Đây là đâu!? Mục đích của ngươi là gì!?"

  "Nhận thấy kí chủ đang trong tình trạnh stress và có nhiều câu hỏi, bản hệ thống sẽ giải thích cho kí chủ biết"

  _  _  _  _  _  _  1 lúc sau  _  _  _  _  _  _

  "Mọi chuyện là như vậy bản hệ thống đã giải thích xong, kí chủ còn gì muốn hỏi xin hỏi."

  "Ta đây sẽ xuyên không, ta đây sẽ xuyên không, ta đây-- à hả!! À ờm thì vậy làm sao để ta có thể quay trở về thế giới thực tại??"

  "Ngài cần thực hiện tất cả nhiệm vụ được giao may ra còn có thể quay về, nếu không thì sẽ mắc kẹt mãi trong đây."

  "Cái *beep*--!! Người chính là kẻ đã lôi ta vào cái nơi chết dẫm này, mà giờ lại đưa ra cái luật *beep* đó thì ai mà chơi!!"

  "..."

  "Tsk--!! Chỉ như là chơi một tựa game và việc ta phải làm là hoàn thành đống *beep* mà người gọi là nhiệm vụ chứ gì!? Được thôi, vậy làm mau lên ta còn quay trở về nữa."

  "Vậy bản hệ thống sẽ truyền tống ngài, vui lòng chờ đợi trong chốc lát."

  "Khởi động truyền tống, bắt đầu trong 1%... 10%... 15%... 20%..."

  Mong rằng trong lúc mình vắng mặt 2 đứa nhỏ có thể tự chăm sóc mình thật tốt anh lo lắng nghĩ.

  "...85%... 90%... 95%... 100%-Hoàn tất!! Truyền tống đến vị diện game yandere simulator bắt đầu!!"

  _  _  _  _  _  _  Còn tiếp  _  _  _  _  _  _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro