3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước lúc Zenitsu bị cướp mất điện thoại anh vẫn là đã nhận ra từ thính giác nhạy bén , nhưng anh vẫn ngó lơ đến điều đó vì có thể nó sẽ bất lợi cho anh , sợ phải bị thương khi tên cướp có trang bị vũ khí. Khi tên cướp rẽ vào ngõ hẻm , họ dừng chân trước con hẻm đó và Tanjirou bất ngờ lại đặt tay lên vai anh , báo rằng hãy đứng đây chờ một chút.

Khi Tanjirou đi ra khỏi con hẻm với chiếc điện thoại dính một chút chất lỏng màu đỏ trên tay , Zenitsu cũng để ý tới góc cổ áo có những chất lỏng màu đỏ y hệt trên điện thoại , tuy không rõ ràng nhưng thanh âm của tên cướp cũng không còn rõ ràng như ban nãy được nữa.

Zenitsu ngó lại tới gương mặt cậu ta.

Một vẻ mặt giả tạo ngây thơ đến điên dại.

Trong lòng Zenitsu từ đó bị làm cho dao động , hoảng sợ xen lẫn thích thú.

_

Từ bên trong phòng Zenitsu mở mắt ra , cảm nhận lấy hơi ấm nhẹ nhàng thở bên tai và cánh tay vẫn còn đang giữ chặt anh.

Tanjirou.. Tôi biết cậu là kẻ giết người.. Nhưng mà , tôi thích lắm ?. Zenitsu cười lên đầy mỉa mai rồi từ từ bò người dậy , liền lập tức bị kéo xuống lại ngay khi Tanjirou phát hiện ra.

"Anh yêu của tôi ? Anh đang định đi đâu ?". Zenitsu nhếch môi và hôn lên mái tóc màu đỏ thẫm.

"Chỉ là muốn nấu ăn thôi nga~?". Trong mắt Tanjirou anh như một chú mèo mướp lông vàng toả ra khí ngạo kiều , cậu ta lại nhân cơ hội sát mặt hôn đến mức gần nghẹt thở.

Zenitsu thở hồng hộc mà cười nhẹ , lại mặc vào chiếc áo sơ mi màu trắng rơi trên mặt đất , để lộ toàn đùi trắng nõn chi chít một vài dấu hôn cùng thành quả khi lao động quá gay cấn vào đêm qua.

Zenitsu thì sau đó bước chân ra khỏi phòng để người còn lại tự che lấy gương mặt đỏ sến của mình.

"Aa~ Làm sao đây làm sao đây ? Đáng yêu chết người rồi~"

Trong căn phòng bếp , Zenitsu vẫn đang cầm giá múc quay đều , một tay chống hông mà quan sát. Tanjirou từ đằng sau vòng hai tay choàng lấy vòng eo nhỏ rồi tựa cằm lên bờ vai hít lấy hít để mùi hương trái đào.

"Tanjirou cậu vẫn là ra ngoài kia đợi bữa sáng đi !". Zenitsu cười nhẹ khều khều mái tóc Tanjirou , cậu ta lại tiếp tục đằng đà hôn lên bên má.

"Không muốn , chỉ muốn bên anh thôi"

"Lì quá !". Zenitsu bịp bợm trêu cậu bằng cái cốc đầu yêu , Tanjirou cười xoà và yên lặng bước ra khỏi.

Sau đó Tanjirou được nhận một tin nhắn từ chiếc điện thoại.

_

InoSc: [Hình ảnh] [Hình ảnh]

/Rất nhiều giấy dán tường và ảnh liên quan đến Zenitsu/

InoSc: Đừng cảm ơn ta , ta chỉ vừa phát hiện nó bên nhà cậu ta thôi.

-

Tanjirou một giây phóng to những hình ảnh , rồi cũng phát hiện ra một tấm ảnh hắn chụp lén lộ rõ phần bên trong cơ thể. Cậu ta nghiến răng ken két trong lòng không ngừng sinh ra những câu chửi rủa đáng sợ.

Ta thề ta sẽ khiến ngươi chết một cách không thể nào đau hơn.

Sau bữa ăn sáng Tanjirou chào tạm biẹt Zenitsu bằng một nụ hôn rồi rời khỏi nhà , lúc đã khoá chắc chắn từ bên ngoài rồi thì cậu ta cũng yên tâm mà đi.

_

Thân xác một mảng đầy máu đứt đi một chân lê lết trên thảm cỏ đứt hơi không thể gào thét , tay cố vịn vào thân cây to lớn khiếp sợ nhìn lên trên.

Trông cậu ta thật điên rồ với trạng thái mái tóc rối ren , ánh mắt đỏ ngầu cùng gương mặt u tối mang thêm sự đáng sợ. Khắp người đầy máu me và tay trái cầm chân bị đứt lìa của hắn , tay kia lại cầm cây rìu.

Kết quả xác không toàn thây bị đem ra rải rác khắp mọi nơi , bên con sông hay cho thú vật ăn , đều chung chung là không còn một chút thịt nào nguyên vẹn.

"Xin thứ lỗi , anh ấy là của tôi rồi.~". Nụ cười cuối cùng hắn nhếch lên thành tiếng hời hợt và cầm rìu bỏ đi.

Từ đằng sau lưng cậu ta , đã có một người theo dõi.

_

Nốt còn lại Tanjirou dùng một tay bóp chặt vòng cổ người phía dưới , rốt cục thế nào cũng bị phát hiện nhờ khứu giác cực nhạy , tay kia nâng rìu chặt đứt đầu rời khỏi cổ. Máu tuôn trào thấm đẫm gương mặt cậu ta , quăng nốt cây rìu vào một nơi nào đó rồi quay lưng đi mất.

Lúc về tới nhà cậu ta mang trên người  thấm đẫm máu nhún bẩn đầy trên sàn , Zenitsu vội vàng dùng khăn ẩm đặt lên mặt cậu ta rồi chà đi vết bẩn.

".. Lần này em giết ai vậy ?"

"Một người mà có một tư tưởng không thể đụng tới"






End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro