Chương 12: Căn biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, cậu ta nói vậy là sao chứ!?"

Đột nhiên bị bỏ lại ở một nơi tối tăm bản thân chẳng hay biết khiến tôi không khỏi vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy sợ hãi vô cùng. Điều đáng sợ hơn cả là xung quanh tôi còn chẳng có lấy nổi một ngọn đèn đường nào. Thứ ánh sáng duy nhất chính là từ đèn xe buýt ban nãy còn ở trước mặt tôi, lại đã và đang dần biến mất trong bóng tối bất tận.

Chẳng mấy chốc khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu đen xì khắp nơi tứ phía. Và việc này rõ ràng thật kinh dị.

Tôi đã ngay lập tức bị sốc nhiệt khi đột ngột phải rời xa chiếc máy sưởi trong xe buýt. Mặt đường đá vô tình còn tức khắc truyền đến cơ thể tôi một nhiệt lạnh tê buốt. Khí đông hiu quạnh thi nhau đổ ập vào người tôi từng đợt xé gió như cắt da cắt thịt. Chẳng những thế còn bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Không khỏi lạnh sống lưng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cơ thể tôi run lên bần bật không ngừng vừa vì sợ mà cũng vừa vì cảm thấy lạnh lẽo điên người.

Tôi cố gắng lần mò xuống người trong bóng tối hòng tìm lấy chiếc điện thoại để soi sáng. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã để nó trong túi áo. Nhưng có lẽ vì không thể nhìn thấy gì và chuyển động của tôi lại cuống cuồng, mất bình tĩnh. Mọi thứ trở nên thật khó khăn. Dù sao, tôi chắc chắn nó cũng không thể rơi ra ngoài được vì túi tôi rất sâu.

"Mẹ kiếp!"

Sau đó, may mắn là tôi cuối cùng cũng lần mò được chiếc túi. Nhưng chiếc xe buýt không một bóng người đi ngoài tôi và Erwin, ấy thế mà lại chưa phải điều kỳ lạ nhất có thể xảy ra.

Trước đó, lần gần đây nhất tôi mở điện thoại là 6 giờ tối ngày 30 tháng 11. Thế nhưng bây giờ, khi tôi mở điện thoại lên đã là 2 giờ sáng ngày 13 tháng 12. Tức tôi đã ở trên chiếc xe buýt đó suốt hai tuần. Có lẽ vì vậy mà khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy người uể oải và ê ẩm vô cùng.

Ấy vậy, tôi chắc chắn không thể ngủ li bì suốt hai tuần như thế mà không tỉnh dậy được. Chỉ có thể là trên xe có thuốc mê. Và cũng chỉ có đằng trời, mới biết có thể có chuyện gì đã xảy ra với tôi suốt khoảng thời gian đó.

Khi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi chợt tôi bất giác nhớ đến gã tài xế già, xấu xí lái xe mà sởn gai ốc. Càng nghĩ càng thấy ghê nên tôi quyết định cố gạt chuyện đấy sang một bên.

Tôi cầm điện thoại soi sáng khắp nơi. Nhưng lại chỉ có những bức tường trải dài bất tận, cao chọc trời xung quanh tôi. Không có bất kỳ tòa nhà nào cả.

Nơi này trông chẳng giống một khu phố chút nào, nhất là với sự hẻo lánh, vắng vẻ này. Thế thì rốt cuộc tôi đang ở đâu? Và tại sao tôi lại bị đưa đến đây?

Hàng vạn câu hỏi bỗng chốc sinh sôi, nảy nở trong đầu tôi. Đi kèm với đó là cảm giác hoang mang, sợ hãi tột độ. Rồi tôi lại chợt nhớ đến câu nói kỳ lạ vừa rồi mình nghe được. Khi cậu ta nói tên mình không phải Erwin mà là Edward.

"Nhân tiện, tên thật của tôi là Edward. Từ giờ đừng gọi tôi là Erwin nữa nhé."

Câu nói đó dường như còn muốn ngấm ngầm khẳng định từ trước tới giờ, người tôi luôn gặp không phải Erwin mà tôi quen biết. Đó sẽ là một lời giải thích hợp lý cho sự thay đổi và những hành động khác lạ, quái đảng đó giờ.

Nhưng nếu thật sự là như vậy thì còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Bởi từ ngoại hình đến giọng nói, đều giống hệt con người của ba năm trước tôi quen biết trước khi vụ tai nạn xảy ra. Không hề có bất cứ sự khác biệt nào. Bà Fidelia cũng chỉ có mình một đứa con trai là Erwin. Chắc chắn không có anh em sinh đôi hay gì cả. Thế thì tất cả những chuyện này là sao chứ!? Tôi thật muốn tìm lời giải đáp cho mọi thứ biết bao.

Rồi tôi lại chợt nhớ đến lời nói trước đó nữa của cậu ta. Rằng cậu ta đã nói quả không sai khi đưa tôi đến đây. Rốt cuộc là có ý gì khi tôi còn chẳng biết đây là đâu chứ?

Ấy vậy, chẳng mấy chốc sau đó... tôi đã có được câu trả lời cho mình khi quay lưng lại đằng sau.

Căn biệt thự của công nương Fidelia Wales liền hiện ra trước mắt tôi, nổi bần bật giữa đêm đen tối tăm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lý do nào đó để quay trở lại đây. Hoặc ít nhất tôi nghĩ là theo cách này.

Nhưng nơi này hiển nhiên là nơi có thể cho tôi biết đáp án của mọi thắc mắc lúc này nhất, khi tôi nói chuyện với người phụ nữ ấy. Dù rằng chưa chắc tôi đã có thể làm được việc ấy, vì lần gặp mặt gần đây nhất của bọn tôi thật sự quá tệ hại.

Dẫu sao, trời tối thế này thì đi đâu được nữa nhỉ?

Ngày trước, tôi có thể hiểu là vì bận chăm sóc Erwin, bà Fidelia đã bỏ bê căn biệt thự. Song, ấy vậy suốt từng ấy thời gian, căn biệt thự hiển hiện trước mắt tôi lúc này đây không những không được sửa sang, mà trông còn tồi tàn hơn gấp vạn lần. Dưới ánh sáng soi chiếu yếu ớt của điện thoại, khiến nó trông còn trở nên đáng sợ.

Thậm chí là dường như chẳng có chút dấu hiệu có người sống nào. Khi cả căn biệt thự nguy nga, tráng lệ không có lấy nổi bất cứ ánh sáng nào từ bên trong. Cây cối xung quanh thì mọc lỗ chỗ, chồng chéo lên nhau, tràn ra cả lối đi. Làn khí tỏa ra lạnh lẽo đến độ cứ như một căn biệt thự bị bỏ hoang lâu đời vậy. Và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Ấy thế mà bên trong thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn. Bởi tất cả mọi thứ đều tan hoang, đổ nát và đã trở thành một mớ hỗn độn. Đôi chỗ tường bị bục, nát, đồ đạc bị phá hỏng, đổ vỡ tứ tung.

"Agh!"

Đến mức mà chỉ vì thoáng chốc sơ suất, tôi liền bị một góc nhọn từ đống đồ đổ nát cứa vào da. Sẽ chỉ là một vết xước nhỏ, nếu như đó không vô tình là một vết thương đang phải băng bó từ trước của tôi. Khiến nó ngay lập tức gỉ máu, nhuộm đỏ một mảng trên dải băng trắng muốt.

Thế là tôi đành dừng chân một chút, để lấy bông băng từ chiếc cặp đeo sau lưng và thay ra.

Sau đó để tránh bị thương lần nữa, tôi lia điện thoại khắp tứ phía trước mỗi bước đi. Sự sợ hãi khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Do đó mà tôi càng trở nên cảnh giác hơn. Đến mức tôi thậm chí chẳng dám thở mạnh. Và chỉ cần đôi chút tiếng động từ đống đổ nát xung quanh thôi cũng đủ làm tôi giật mình.

Tôi đã băng bó vết thương của mình lại một cách cẩn thận. Nên nó chắc chắn không thể chảy máu được nữa. Nhưng quái lạ là tôi lại luôn ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu trong không khí. Kinh khủng hơn cả là xen lẫn đó còn là một mùi vô cùng hôi thối, giống như thức ăn bị ôi thiu liên tục sộc thẳng vào mũi tôi. Khiến cơ thể tôi nóng ran dù trời vốn dĩ đang rất lạnh.

Vô số suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi không ngừng. Nhưng quả nhiên tôi đã không hề tự dọa bản thân một cách thái quá. Bởi không lâu sau đó, tôi đã thật sự tìm thấy một con dao sắc nhọn dính be bét máu. Song, dù cảm thấy kinh hãi tột độ, tôi vẫn cầm lấy nó để tự vệ.

Thì rồi khi tôi bước thêm vài bước chân, bất chợt trong đống đổ nát tan hoang trước mặt, tôi nhìn thấy đôi giày cao gót trông vô cùng quen thuộc lấp ló trong đấy. Khiến một suy nghĩ đáng sợ bất giác hiện lên trong đầu tôi.

Rồi khi tiến lại gần hơn, tôi liền tá hỏa khi phát hiện ra người đó thật sự là bà Fidelia Wales.

____________________

Like và fl để ủng hộ mik nếu bạn thấy hay nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro