Chương 14: Thông điệp bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngay khoảnh khắc đọc hết trang nhật ký ấy, hai bàn tay tôi chợt bất giác không tự chủ được mà đánh rơi cuốn sổ xuống sàn.

Song song với đó, tôi lại chợt thấy đầu mình nhói lên. Một hình ảnh lạ lẫm mà cũng quen thuộc bất giác hiện lên trong tâm trí tôi. Và đó dường như chính là một mảng ký ức tăm tối tôi đã vô tình quên mất. Cũng là nguyên nhân khiến tôi bị sang chấn tâm lý, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm một thời gian dài trước kia. Sau đó thậm chí bị cấm tiệt dây dưa với gia đình Wales, chuyển nhà.

Chính là vì thực chất, Erwin vốn dĩ đã chết từ hơn hai năm trước.

Từ trước đến giờ, hóa ra bấy lâu nay tôi đã hoàn toàn tự đánh lừa bản thân mà không hề hay biết. Khiến tôi liền bỗng chốc như bị những cảm xúc tiêu cực trong cuốn nhật ký nhấn chìm, bởi cái sự thật tàn khốc và trớ trêu đang hiển hiện trước mắt. Nước mắt bất giác tuôn rơi lã chã. Mặc cảm tội lỗi dâng trào, ngỡ như chuyện ấy chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó là cảm giác rùng mình sợ hãi, ớn lạnh đến tột độ. Một câu hỏi đáng sợ bất giác nảy lên trong đầu tôi. Rằng nếu như Erwin thực chất đã chết từ lâu, vậy thì cái "thứ" tôi đã ở bên cạnh bấy lâu nay rốt cuộc là cái quái gì chứ!?

Sau đó, chợt bất giác tôi thấy đầu mình nhói lên, đau nhức và tê dại. Cứ như thể đang bị một cây búa đập mạnh vào đầu vậy. Một âm thanh như tiếng nhiễu sóng vang lên oang oang trong tâm trí tôi, khiến tai tôi như ù đi. Rồi một giọng nói quái đảng cất lên từ trong chính tâm trí tôi, nó nói với tôi rằng.

"T-... tôi đã bảo với cô rồi mà...."

Không hiểu sao, gần đây tôi đã luôn có những giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi luôn mơ thấy một màu đen xì của bóng tối trải dài, bao phủ toàn bộ không gian trong mơ. Song, giữa khoảng không bạt ngàn ấy, tôi lại bất chợt nhìn thấy  bóng hình của một cô gái ẩn hiện lờ mờ từ đằng xa.

Mặc cho tôi có hết lần này đến lần khác, cố gắng hết sức chạy đến gần cô ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi lại chẳng hề có bất cứ thay đổi nào. Ấy vậy, dù không thể thật sự nhìn rõ hình dáng của cô ta, tôi lại có thể thấy được sự tàn tạ, đau khổ, tuyệt vọng trong dáng vẻ ấy một cách khó hiểu. Nhưng dường như cô ấy lại có vẻ đang muốn giúp đỡ tôi.

Bởi kèm với đó là những lời nói mờ ảo, mơ hồ cảnh báo tôi về những việc nguy hiểm có thể xảy đến với tôi trong tương lai. Mà có lẽ là của cô gái đó. Dù rằng nó luôn rất nhiễu loạn, những câu nói ấy là những câu chữ tôi nghe lúc được lúc không, khi thì rõ ràng, khi lại đứt đoạn.

Không phải lúc nào tôi cũng nghe hiểu được thông điệp được truyền tải. Nhưng không hiểu sao những lời cảnh báo đó luôn thật sự trở thành hiện thực ngay sau đấy nếu tôi có thể hiểu nó.

Do đó, dẫu ban đầu rất nghi hoặc, tôi dần bắt đầu tin vào nó dù chẳng biết nó là cái quái gì.

Rồi tôi nhắm mắt, cố gắng thả lỏng đầu óc để lắng nghe điều cô ấy muốn nói với tôi nhất có thể. May mắn thay, tôi cuối cùng đã nghe được vế sau.

"....cậu ta chính là một con ác quỷ! M-...một linh hồn tà ác.... địa ngục!!"

Ngay từ đầu, sự xuất hiện và khả năng biết trước tương lai của cô gái bí ẩn trong đầu tôi, đã luôn làm tôi cảm thấy vô cùng phi lý và điên rồ. Ấy thế mà có vẻ giờ đây, nó lại trở thành một điều vẫn còn bình thường chán. Nếu so với những gì cô ta nói lúc này.

Khi cô ta nói "cậu bạn" hiện diện trước mặt tôi bấy lâu nay thực chất là một con quỷ, một linh hồn tà ác từ chốn địa ngục. Một điều phi thực tế chắc chắn không thể nào xảy ra ở thế giới thực. Mà chỉ có thể có trong những bộ phim, tiểu thuyết kinh dị.

Tôi không tin vào những thứ mê tín dị đoan như thần linh hay ma quỷ. Song, ấy vậy mà nó thật sự lại là một lời giải thích hợp lý cho con người xa lạ kia. Khi tôi nhớ về hành động bạo lực, tàn nhẫn cậu ta mới nào đã làm với tôi, khiến tôi chợt thấy cơ thể tôi rùng mình.

Khiến tôi không thể không cảm thấy cuộc đời mình đang trở nên thật quái dị, điên rồ và đen đủi biết bao. Khi hết những sự việc bất hạnh đột ngột ồ ạt ập tới với tôi, giờ đến cả những thứ xui xẻo tưởng chừng không có thật như ma quỷ, cũng đang hiện diện trong đời tôi để phá nát nó.

"Cuộc đời chúng ta... hủy hoại!"

Từng lời, từng lời lọt vào tai tôi không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tai tôi như ù đi. Tôi chợt thấy nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo, tụt mạnh xuống một cách kỳ lạ. Và rồi tôi chợt thấy căm phẫn và ghét bỏ cuộc đời xúi quẩy của mình.

Những việc từ gia đình đến trên trường, đã đủ làm tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Giờ đây còn xuất hiện một thứ rắc rối còn có thể vô phương cứu chữa hơn cả thế nữa.

Hoặc có lẽ chính bản thân tôi cũng đang bị điên luôn rồi. Chết tiệt thật, ma quỷ cái quái gì chứ. Dù nó có từng đúng nhiều đến đâu những không thể đảm bảo độ chính xác là 100% được. Chuyện vừa rồi tôi có biết trước được đâu. Chắc chắn là vẫn có sai sót. Những thứ như thế làm sao có thể có thật trên đời được. Quá vô lý.

Chỉ toàn những lời nhảm nhí!

Rồi tôi liền định thần lại trong thoáng chốc. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại gõ nó mấy phát. Có khi do nãy vừa bị đau đầu, thông tin trong đầu tôi bị ngớ ngẩn theo rồi cũng nên.

Dẫu sao, bây giờ tôi nên làm gì đây nhỉ?

Sau đó, dường như nó lại đang muốn nói tiếp gì đó với tôi. Được cái là lần này điều được nói ra nghe có ích và hợp lý hơn hẳn. Và vẫn bị đứt quãng như thường lệ.

"...Tuyệt đối đừng hành động gì... hậu quả rất....!! Đừng.... cảnh sát!"

Nhờ thế mà lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra là ban nãy mình định gọi cảnh sát đến đây mà quên mất. Hẳn ý nó muốn nhắc nhở tôi rồi nhỉ.

Nghĩ rồi tôi liền bắt đầu bấm số gọi cho cảnh sát, trong khi vài giọt mồ hôi lạnh khẽ chảy dài trên gò má tôi.

Ấy vậy, khoảnh khắc tôi vừa nhấn nút gọi xong, cơn đau đầu điên dại trước đó đột nhiên trở lại một lần nữa tra tấn tôi, một cách đầy bí ẩn. Với cường độ thậm chí còn kinh khủng hơn. Như thể muốn hành hạ tôi đến mất hết lý trí vậy.

Nhấn chìm tôi trong cảm giác đau đớn đến tê dại. Khiến tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa tức giận vô cùng. Bởi nó khiến mọi nhất cử nhất động của tôi trở nên rất khó khăn. Gây khó dễ cho tôi trong việc gọi cảnh sát. Rồi tôi vô thức lẩm bẩm chửi thề một cách mất kiểm soát.

["Alo, đây là sở cảnh sát địa phương đây..."]

Ấy vậy, không lâu sau đó tôi đã phải cố gắng chấn chỉnh bản thân. Lục tìm trong trí nhớ xem địa chỉ nhà của bà Fidelia là gì. Khi tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại. Vì đó hẳn là giọng của một viên cảnh sát nào đó.

"M- Mau đến cứu tôi với...!! Địa chỉ là XXXXX...."

Sau đó tôi liền cúp máy. Để có thể thỏa sức gào thét điên cuồng trong đau đớn bởi cơn đau tê dại nơi đại não lúc này đây. Toàn bộ cơ thể vô lực ngã lăn ra đất khi tôi đang ôm đầu mình, khiến vô số mảnh vỡ dưới sàn thi nhau đâm vào người tôi. Ấy vậy, những nỗi đau ấy có vẻ lại chẳng nhằm nhò gì so với nó.

Rồi tôi thấy mình dường như đang mất sức mà chợt, bỗng chốc tôi thấy tầm mắt mình dần tối sầm lại. May mắn thay là trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, tôi đã được nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên từ bên ngoài căn biệt thự.

Nhưng kỳ lạ là đồng thời, cô gái bí ẩn luôn mờ mờ ảo ảo trong tâm trí tôi, trong một khoảnh khắc tôi lại chợt có thể nhìn thấy rõ diện mạo của cô ấy. Không chỉ còn là dáng vẻ thống khổ, tiều tụy, tàn tạ lờ mờ nữa.

Người đó không ai khác lại chính là tôi. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao cô gái đó còn nhìn thẳng về phía tôi, gào khóc thảm thiết như thể đang muốn nói điều gì đấy. Cũng chẳng hiểu sao còn khiến tôi chợt nhớ ra cảm giác đau đầu tê dại này lần đầu tiên tôi nếm trải nó là khi nào.

Đó chính là trong giấc mơ quái đảng về Erwin, trước khi tôi gặp lại cậu ấy sau hơn hai năm xa cách.

_________________________

Nhớ like và fl để ủng hộ mik nếu bạn thấy hay nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro