Chương 3: Ngày trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, ngày tôi phải quay trở lại trường học đã đến.

Mạnh mẽ xuyên qua mọi gợn mây bồng bềnh lơ lửng quanh mình, ánh nắng vàng ươm chói lọi chiếu rọi khắp muôn nơi. Làm tôi chói mắt khi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xanh. Trời đẹp thật đấy nhưng cũng thật phiền phức biết bao. Dẫu vậy, hy vọng ngày hôm nay của tôi cũng sẽ đẹp như thế này.

"Chúng ta đi thôi nhỉ? "

Rồi bất chợt Erwin ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở nụ cười tươi rói. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, sau đó chúng tôi tay trong tay cùng tiến ra chiếc Chevrolat của tôi đang đỗ ở trước cổng bệnh viện. Thật kỳ lạ khi bà Fidelia thế mà lại không đến đón con trai mình nhân ngày nó được xuất viện. Đưa cậu ấy đi học vào ngày đầu tiên trở lại trường sau một khoảng thời gian dài, tôi đã không nhìn thấy bà ấy bao lâu rồi nhỉ?

Nhưng thôi kệ đi, đằng nào thế càng tốt. Bởi thật vui khi tôi có cậu ấy ở bên, tôi sẽ không phải đi qua ánh mắt săm soi của hàng trăm người một mình như đã lo sợ nữa, điều đó thật sự giúp an ủi tôi nhiều lắm đấy. Rồi chúng tôi ngồi vào trong xe. Sau đó tôi lẳng lặng ngắm nhìn từng khung cảnh thay đổi luân phiên nhau khi chiếc xe lăn bánh, đầu lo nghĩ đủ thứ trên đời.

Chẳng biết sắp tới tôi sẽ phải xử lý đống rắc rối kia thế nào đây chứ? Chuyện gia đình tôi thua kiện xong đâm ra sắp phá sản, nợ nần chồng chất chắc chắn đã lan ra cả trường. Thể nào lúc đến đấy cũng thành tâm điểm của sự chú ý, rồi sẽ có cả đống đứa dở hơi tới kiếm chuyện gây sự. Mới nghĩ đến thôi đã đủ làm tôi thấy đau đầu rồi đấy.

Rồi không biết tôi đã đắm chìm trong chính những suy nghĩ ấy bao lâu, mà chẳng mấy chốc cánh cổng quen thuộc của ngôi trường ấy đã hiện lên trước mắt tôi. Bất giác khiến lòng tôi chợt nhộn nhạo một cách vô cùng khó chịu, sự lo lắng, bất an dâng trào cuồng nhiệt.

Sau đấy đúng như những gì tôi đã dự đoán, như thể có một lực hút bí ẩn nào đó khổng lồ bành trướng nơi tôi. Mà ngay khi chiếc Chevrolat của tôi dừng trước cổng trường và tôi bước xuống xe, ngay lập tức mọi ánh mắt trong khuôn viên trường liền đổ dồn về phía tôi. Kèm theo đó là vô số tiếng xì xào bàn tán không mấy thiện cảm văng vẳng bên tai theo từng bước chân tôi đi.

Và điều này thật tệ. Tôi cố gắng bước đi dõng dạc và đường hoàng đầy tự tin như thường lệ tôi vẫn hay làm, song bề ngoài là thế, mọi cử động lại cảm giác nặng nề một cách kỳ lạ. Tôi chắc chắn vết thương bên thái dương của tôi đã lành hoàn toàn, các bác sĩ đều nói thế mà. Sao tôi lại thấy việc di chuyển này mệt mỏi thế nhỉ. Chẳng lẽ, tôi là đang cảm thấy sợ hãi đó sao? Điều đó nghe thật nực cười biết bao.

Rồi tôi cố lơ đi tất cả, bước nhanh đến phòng hiệu trưởng nhất có thể để làm những việc cần làm. Các thủ tục nhập học đều đã được hoàn thành, nhưng vì có hoàn cảnh đặc biệt, hiệu trưởng muốn gặp riêng Erwin để bàn bạc một số chuyện. Do đó mà khi chiếc biển với tiêu đề "phòng hiệu trưởng" hiện lên trước mắt. Tôi lập tức tách tay khỏi Erwin.

"Tôi chỉ có thể đi đến đây thôi, cậu tự vào trong đó nhé. Cứ nói như những gì tôi đã dặn là được."

"Sao cậu không đi cùng tôi chứ? "

Nhưng khi tôi những tách ra, Erwin liền giữ chặt lấy tôi, ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt ủy khuất. Làm tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, sao chuyện nhỏ nhặt thế này lại có thể khiến cậu ấy trông buồn rầu như vậy nhỉ? Song điều đó cũng thật dễ thương, tôi bật cười xoa đầu cậu ấy mà an ủi.

"Tí nữa chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi, đừng lo. "

Dẫu đã an ủi là thế, vẻ mặt cậu ấy vẫn xị xuống điệu giận dỗi trông rất buồn cười. Đúng là thiên thần lòng tôi có khác, đáng yêu quá trời quá đất. Tôi tạm biệt Erwin, tâm trạng tồi tệ bỗng chốc được cứu vớt một cách kỳ diệu.

Thế nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu, khi tôi bước đến cánh cửa lớp học quen thuộc của mình...

*ÀO!

Đột nhiên một xô nước lớn đổ ụp xuống người tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng cười phá lên đầy khoái chí từ khắp tứ phía trong căn phòng rọi đến bên tai mình. Hả hê và thỏa mãn tựa như đang được xem một trò tiêu khiển thú vị. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này chứ!? Thật sự nếu chỉ là nước sạch bình thường thôi đã đành, đây thậm chí còn là một thứ nước bẩn thỉu, hôi thối trộn lẫn với một đống rác thải thối nát. Thật kinh tởm!

"Chết tiệt... Con mẹ chúng mày, đứa nào dám làm trò này hả!!? "

Thế là theo bản năng, tôi tức giận hét toáng lên. Mùi hôi thối như thức ăn ôi thiu phân hủy lâu ngày đang bám trên người, nhơ nhớp dinh dính trên từng tế bào da thịt khiến tôi không thể tài nào bình tĩnh nổi. Chỉ ngay lập tức muốn được phát điên. Mặc kệ tiếng chửi thề của mình có thể bị những lớp xung quanh nghe thấy. Tôi mất kiểm soát gào lên.

"Nếu không đi ra, đừng trách tao đập chết mẹ hết cả lũ chúng mày!!! "

Thế nhưng tiếng cười không những không thuyên giảm, mà lại càng rộ lên to hơn. Coi lời tôi nói cứ như thể trò hề vậy. Chệt tiệt thật, chẳng lẽ chúng nó không biết sợ là gì sao!? Chán sống rồi sao!? Rồi chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tế bào trên cơ thể tôi bắt đầu nóng ran lên vì tức giận.

Hai bàn tay trôi theo dòng sóng cảm xúc điên cuồng cọ xát khắp người nhằm đuổi thứ nước cùng những cặn rác li ti kinh tởm ra khỏi cơ thể. Nhưng nó lại chẳng hề có tác dụng tí nào, khiến tôi càng cảm thấy tức giận hơn. Tôi nghiến răng ken két, mắt mở to, con ngươi thu nhỏ đánh láo liên xung quanh nhìn chằm chằm mặt từng kẻ cặn bã trong căn phòng bằng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và đe dọa.

"Rốt cuộc là kẻ nào, hả!? "

Tôi cứ tức giận gào lên như vậy đấy, nhưng chúng dường như lại đang muốn trêu ngươi tôi. Chẳng hề có bất cứ tiếng đáp trả nào câu hỏi của tôi, hay động thái sợ hãi co rúm như chúng vẫn thường hay và nên làm. Mà chỉ có những tiếng cười hả hê chế giễu, rì rầm mỉa mai vang vọng trong cái thứ không khí ô nhiễm này. Thật khiến người ta muốn phát điên lên.

Ắt phải có kẻ chống lưng đằng sau chúng nó mới dám vênh váo như vậy với tôi. Chắc chắn là thế, mà cái trò bắt nạt bẩn thỉu này cũng thật quen thuộc biết bao. Rồi bất giác những ký ức xấu xí tôi vô cùng căm ghét về quãng thời gian hồi cấp 2 kinh khủng năm xưa ùa về trong tâm trí tôi. Khiến tôi liền nhận ra ngay kẻ đó là ai.

Cái trò này chỉ có thể là con điên ấy đầu têu.

Rồi cảm xúc của tôi bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn chẳng ra làm sao. Của sự căm phẫn, thù oán đến tận xương tủy song cũng lại lẫn tạp vào đó là những xúc cảm sợ hãi, hoảng loạn, bần cùng đến khó mà diễn tả thành lời đầy nhục nhã.

Cái cảm giác kinh tởm từ thứ nước bẩn này mang lại, thoáng chốc làm tôi cảm tưởng cứ như mình vừa phải sống lại những tháng ngày tồi tệ ấy vậy. Khóe môi bất giác không kìm được thoáng run lên trong ngập ngừng, càng làm tôi cảm thấy tức giận thêm muôn phần.

"Emma Roberts, là mày phải không!? "

Rồi bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Ấy vậy đó lại không phải cái im lặng của sự biết điều, càng chẳng phải là vì chúng cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi trước tôi như ngay từ đầu chúng nên. Mà chúng liếc nhìn sang nhau một cách đầy ẩn ý như thể đang giao tiếp bằng ánh mắt.

"Hahahahahahahahahaha... "

Khắc tiếng cười chói tai của con ả điên ấy rọi đến tai tôi. Rồi tất cả bọn chúng đồng loạt lùi lại, tạo thành một khoảng trống làm lối đi ở giữa. Sau đó Emma bất chợt xuất hiện mà đi ra từ giữa đám người đấy, ngạo nghễ bước đến chỗ tôi với nụ cười khểnh. Điệu bộ trông ngứa đòn vô cùng. Hành xử cứ như thể mình là bà hoàng không bằng ấy.

"Pff- haha, có gì đâu mày phải căng thế chứ."

Đưa tay phẩy qua lại trước mặt, giọng điệu giễu cợt, mỉa mai nói.

"Nhưng mày đúng là bốc mùi thật đấy, thế mà vẫn có thể ngẩng cao đầu như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. "

Cô ta rõ ràng là đang muốn khiêu khích tôi.

"Mày thật sự đã thay đổi nhiều gớm nhỉ. "

Tôi thì cũng chẳng việc gì phải dè chừng trước cô ta cả. Dù cả thế giới dường như đều đang muốn phản bội tôi. Tất cả những kẻ từng phục tùng dưới chướng tôi, nịnh hót rồi thề thốt trung thành bên tôi đủ kiểu. Nực cười thay nay đồng loạt quay lưng với tôi đứng về phía cô ta.

Và tôi có thể nghe thấy rõ mồn một từng thanh âm mỉa mai, chế nhạo, khinh thường của từng kẻ một trong đám người ấy. Điều đó khiến lòng tôi quặn thắt đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ chúng nó nghĩ tôi không nghe thấy được hay sao ấy, hoặc cũng có thể là cố tình. Giờ đây tôi thật sự chỉ muốn được phát tiết.

*Bốp!

Nhất là khi tôi vừa mới xuất viện xong với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi liền lập tức lao tới đấm vào mặt cô ta. Lâu ngày phải ở trong bệnh viện dưỡng thương không được vận động tay chân khiến tôi càng cảm thấy hăng máu hơn. Miệng cô ta cũng theo đó mà ho hộc ra máu, nhìn đã mắt vô cùng. Mái tóc xoăn trở nên rối xù, xơ xác trông chẳng khác gì con ăn mày. Rồi tôi tặng cô ta một cú đá vào bụng khi cô ả hãy còn chưa kịp phản ứng lại.

"Xuất viện xong mày có vẻ máu chó quá nhờ!? "

Nhưng khi tôi định tiếp tục giáng một cú hạ gót vào gáy cô ta để kết thúc nhanh trận đấu, Emma đột ngột bật dậy, vòng tay qua người tôi rồi vật tôi xuống đất. Con ả này dường như có vẻ có sở thích đè người khác ra sàn. Nhưng không giống như lần trước, trạng thái thể chất của tôi tốt hơn lúc đấy rất nhiều.

Tôi nhanh chóng xoay sở được tình thế mà đè ngược lại Emma bằng cách co gối vòng hai chân qua đầu cô ta. Khiến cơ thể cô ta nhanh chóng bị vật ngược lại mà làm một vòng lộn lơ lửng trên không trung đập mạnh xuống sàn. Tôi nhổm người dậy liền sau đó. Những tưởng đã chiếm được thế thượng phong, ấy vậy khi tôi vừa ngồi được lên người cô ta, Emma liền đấm vào mặt tôi khiến cả người tôi bị hất văng ra.

Đám đông cũng bắt đầu hò reo cuồng nhiệt theo đó, ai nấy đều vô cùng hào hứng trước cuộc đối đầu. Song tuyệt nhiên không có bất cứ lời nào là dành cho tôi. Hoặc không thì cũng chỉ toàn những tiếng trù dập, nhạo báng.

Sau đó cô ta lao như bay về phía tôi rồi nhảy lên tung một cước. May mắn thay là tôi đã đỡ kịp, quả này mà trúng phát vào cằm chỉ có nước hít đất. Nhưng rồi ngay sau đó cô ta liền tiếp tục đá thêm một phát nữa bằng chân còn lại khiến tôi phải chuyển hướng sang thủ bên đầu mà không kịp ra đòn.

Nên nhân cơ hội đó, ngay khi chân chạm đất Emma liền đấm vào bụng tôi một cú đau điếng. Có vẻ là trả thù cho cú vừa nãy, cơ thể tôi lại một nữa bị đánh văng ra. Nhưng đương nhiên sao tôi có thể để con ả này đánh bại dễ dàng như vậy được. Chẳng qua lần trước là do đang bị thương nặng với phải giữ sức nên tôi mới thua thôi.

Nhưng cô ta dường như lại cho rằng tôi chỉ có thế là đã có thể bị hạ gục. Miệng cô ta cười cong rộng ngoác, vừa lao về phía tôi vừa cười phá lên như điên như một con chó dại điên loạn mất kiểm soát. Bởi điệu cười ấy nghe hả hê lắm, hẳn là vậy rồi. Đúng là một kẻ tự mãn và ngu dốt mà.

Thế là đợi thời cơ chín muồi, tôi lập tức chống tay xuống đất mà đẩy người lên dồn toàn lực của cơ thể đá một cước vào cằm cô ta. Thành công khiến cơ thể cô ta văng lên không trung mà bay ra cả một đoạn xa trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong căn phòng. Tiếng hoan hô cổ vũ mới nào cho cô ả của đám đông cũng theo đó bỗng chốc im bặt.

Chắc đều tưởng là tôi sẽ thua chứ gì, trận này tôi thắng là cái chắc. Sau đó tôi lao như bay về phía Emma mà đấm một cú thật mạnh vào mặt cô ta. Nhưng rồi khi cơ thể ngã xuống bởi ăn phải cú đấm của tôi, chưa cả để tôi kịp phát giác, cô ta bất ngờ chống tay xuống đất mà xoay người dùng chân gạt ngã tôi. Khiến tôi ngay lập tức bị ngã đập đầu ra sàn. Chết tiệt, con ả này chơi bẩn vãi thật!

"Khốn kiếp!... "

Khó mà kìm nổi lòng, tôi bất giác bật ra một tiếng chửi thề. Tôi cũng liền nhanh chóng đứng bật dậy, lùi lại vài bước để lấy đà. Sau đó tôi lao tới nhảy lên cao, toan đá vỡ đầu con khốn đấy. Ấy vậy cô ta thế mà lại có thể đỡ được nó bằng một cú đá khác mới hay chứ, chết tiệt.

Mặc cho tôi đã hồi phục hoàn toàn, nhưng dường như để đánh bại được Emma vẫn là một việc gì đó khó khăn một cách kỳ lạ. Và điều đó thật đáng ghét. Những cú đấm đá cũng cứ thế mà được tung ra liên hồi luân phiên sau đó. Ai nấy đều như nín thở trước mức độ căng thẳng của trận đấu. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm cả căn phòng.

Bởi chúng tôi dường như hoàn toàn cân sức với nhau.

______________________________________

Nhớ like và fl nếu mọi người thấy thích truyện mình viết nhé, hyhy🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro