Chương 5: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Christina này, hay chúng ta cùng nhau trốn học đi?"

"Trốn học? Ngay trong ngày đầu tiên đến và trở lại trường của cậu và tôi sao?"

Ngay lập tức bị câu nói đó của Erwin làm cho bất ngờ, bất giác tôi chợt thấy đầu mình tự động ngẩng lên nhìn cậu, môi mấp máy buột miệng hỏi. Đối lập với nội tâm hẵng vẫn còn đang sợ hãi của mình, tôi nhìn thẳng trực diện vào cậu.

"Điều đó nghe thật điên rồ!"

Và ngay sau đó tôi cũng liền cảm thấy hối hận về động thái thiếu suy nghĩ đấy của mình mà vội vã lảng đi luôn.

"...Chà, nó sẽ khiến mọi người sẽ có cái nhìn không tốt về chúng ta đấy."

Xui xẻo thay là không hiểu sao hành động đó của tôi lại có vẻ khiến cậu thấy khó chịu?

"Thế thì đã sao?"

Khi tôi thấy đột nhiên cậu nắm lấy tay tôi, cử chỉ trông thì hết sức dịu dàng nhưng lực nắm thì như thể muốn bóp nát tay tôi đến nơi vậy. Hay ghê, Erwin bị làm sao vậy chứ!? Cái thái độ hống hách này thật khó chịu.

"Haha, tất nhiên là có vấn đề rồi!"

Cố gắng giữ cho biểu cảm ôn hoà nhất có thể, tôi vừa cười cười vừa nhẹ nhàng hất tay Erwin ra. Nếu là người khác là tôi chửi thẳng mặt lâu rồi đấy, không phải kiềm chế như thế này đâu. Ấy vậy, cuối cùng trớ trêu thay là tôi lại liền bị lung lay bởi điều cậu ấy nói ngay sau đó.

"Tại sao cậu lại muốn quan tâm đến suy nghĩ của những người đã cười nhạo cậu khi nhìn thấy cậu khổ sở vậy, Christina?"

"Cậu quý mến họ nhiều ghê?"

Đoạn ký ức ngắn ngủi vừa xảy ra mới nào chợt bắt đầu tua chậm lại trong đầu tôi, khiến cơ thể tôi bất giác trở nên nặng trĩu vì một mớ hỗn độn xúc cảm khác nhau. Những tiếng cười chế giễu, chẳng mời hẹn gì của chúng bất giác tự động vang lên trong đầu, khiến tôi chợt thấy rùng mình.

Tất cả đều đang khinh thường tôi, muốn cậy hơi cô ta và nhân cơ hội gia đình tôi đang trong khoảng thời gian khó khăn để trèo lên đầu tôi ngồi.

Phải, Erwin nói đúng. Và hiện tại tôi cũng muốn có ít thời gian để ổn định lại tinh thần về chuyện gia đình của tôi. Chứ chưa gì còn phải đối mặt với cả chuyện trên trường, giải quyết một đống rắc rối đập vào mặt liên tiếp thế kia tôi sẽ tiền đình mất. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Nghĩ vậy, tôi bèn mỉm cười đồng ý.

"Vậy chúng ta đi thôi nào."

Như một cái máy biến đổi cảm xúc, nhận được sự đồng ý của tôi, ngay sau đó Erwin liền cười tít mắt như một đứa trẻ đúng với vẻ ngoài của cậu ta. Sự nóng nảy trước đó như thể chưa từng tồn tại, thật trẻ con biết bao.

"N- này, ôi trời ơi! Cậu đang làm gì vậy hả!!? Thả tôi xuống ngay!"

Nhưng rồi đột nhiên sau đó, không nói không rằng, Erwin đột ngột bế thốc tôi lên khỏi giường bệnh. Rồi trước sự ngỡ ngàng và xấu hổ của tôi, cậu ta nhảy khỏi cửa sổ của phòng y tế, xong cứ thế bế tôi chạy tung tăng ra ngoài. Với một biểu cảm vô cùng dửng dưng và tự nhiên, cậu dường như không biết ngại là gì.

May mắn là đang là giờ học nên chúng tôi đã không bắt gặp ai trong dáng vẻ đáng xấu hổ này sau đó cả, nếu không có lẽ tôi sẽ độn thổ mất. Đồng thời là oán hận Erwin suốt đời nữa, chắc chắn rồi.

"Này, chẳng lẽ cậu định cứ bế tôi thế này rồi nhảy qua cổng trường hay gì?"

Rồi sau một đoạn đường, tôi cất tiếng hỏi một cách nửa đùa nửa thật. Bởi chẳng mấy chốc cổng trường đã dần hiện lên trước mắt chúng tôi. Nhờ bằng một cách kỳ diệu nào đó, Erwin đã có thể vừa bế tôi vừa chạy mà không ngừng nghỉ một giây phút nào với tốc độ chóng mặt.

Thể lực của tên oắt con này thật sự phải nói là rất đáng gờm. Xuất viện mới ngày hôm nay, bị tai nạn nằm chết trôi trên giường bệnh tận gần ba năm trời thế mà. Từ lần trước cậu ta nhảy lên đỡ tôi, tôi đã thấy ngờ ngợ rồi.

Tuy cơ thể không hề thay đổi thật...

Nhưng có khi thế này còn đáng sợ hơn ấy chứ! Chẳng lẽ trong đống dây chuyền nước người ta chuyền cho cậu ấy ở bệnh viện, người ta có cho cả thuốc tăng cường thể lực hay gì?

"Á!"

Ối trời, và cậu ta thế mà đã nhảy qua được thật đấy.

"Cậu xuống được rồi đấy."

Nói rồi, cậu ấy liền để tôi xuống luôn ngay khi tiếp đất. Đột ngột kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đáng sợ vừa hiện lên trong đầu, khiến tôi thoáng chốc lớ ngớ đứng không vững mà suýt thì té sấp mặt.

"Sao thế, vẫn còn đau ở đâu à?"

"Không, tôi không sao..."

Chẳng lẽ Erwin lại là kiểu đằng sau một vẻ ngoài nhỏ nhắn, trẻ con lại là thể lực của một người trưởng thành hay sao. Thế này trông cậu ta vậy, khéo có khi còn khoẻ hơn tôi. Chính ra ban nãy Emma- tôi đánh cô ta mãi vẫn sung ghê lắm, cậu ấy vừa xuất hiện đấm cho phát đã chết lâm sản ngay tại chỗ rồi nữa...

Thật đáng sợ mà!

.

.

.

.

.

Sau đó chúng tôi đã có một buổi đi chơi thật sự rất vui.

Rồi một ngày cứ thế mà nhanh chóng trôi qua, chúng tôi đành phải tạm gác và kết thúc khi trời đã ngã về buổi xế chiều. Khi mà màn đêm u tối bắt đầu công cuộc bao phủ bầu trời của mình.

Tôi đứng trước cổng nhà, bàn tay đặt hờ trên cổng toan mở ra để đi vào. Nhưng sự luyến tiếc đã níu tôi lại khiến tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Tôi quay đầu lại, ấy vậy cậu đã không còn ở bên cạnh tôi từ lúc nào không hay. Thế là tôi lại đành đi vào.

Và rồi tôi chợt tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới có một buổi đi chơi thật sự vui như thế này nhỉ?

Bạn bè của tôi, đều đến với tôi chỉ vì sự giàu có và nổi tiếng của tôi. Nên đa số những cuộc gặp gỡ, đi đây đi đó chủ yếu toàn là những cuộc xã giao phiền phức đối với tôi để họ nhân cơ hội vòi vĩnh, nịnh nọt lấy lòng.

Và bây giờ khi tôi khốn khó thì đồng loạt quay lưng thế này đây, thật nực cười biết bao.

Lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này, vậy mà nó phải kết thúc nhanh quá đi. Một chút thất vọng thoáng dậy sóng trong lòng tôi.

Bất chợt khi tôi những còn vài bước chân là đến bậc cầu thang trước cửa nhà, tôi nghe thấy những tiếng bước chân vội vã mà quen thuộc khôn xiết bên tai mình.

Thế là tôi liền quay đầu lại ngay tức khắc, và rồi tôi nhìn thấy bóng dáng cậu trai mảnh khảnh, nhỏ con yêu quý của tôi đang lao đến phía mình.

Là Erwin đây mà!

"Ôi, tôi cứ tưởng cậu về nhà rồi chứ!"

Sau đó tôi vui vẻ đón lấy cái ôm bất ngờ của cậu, bàn tay không kìm được lòng xoa đầu cậu tới tấp.

"Ừm, tại lâu rồi mới được đi chơi cùng cậu thế này. Về sớm quá tôi không thích, nên nãy trên đường về nhà tôi đã gọi điện xin phép mẹ qua đêm ở nhà cậu."

"Ôi trời, mẹ cậu thật sự cho phép cậu qua nhà tôi sao?"

"À, tôi chỉ nói mình qua nhà một người bạn thôi."

Không những vậy cậu ấy còn bày ra bộ mặt hờn dỗi trông dễ thương quá trời.

"Thật không thể tin được. Mẹ cậu mà biết người bạn đó là tôi là chúng ta chết chắc đấy."

"Ai quan tâm chứ."

"Haha, cậu nói nghe hay quá nhỉ?"

Nói rồi tôi nhăn mặt kí đầu Erwin, nhưng cũng lại chẳng thể không bật cười trước sự thẳng thắn ấy.

Sau đó tôi nắm tay cậu ấy đi vào trong nhà với tâm trạng hứng khởi.

*Cáchhhhh...

Nhưng rồi khoảnh khắc khi tôi đẩy cánh cửa trước mặt mình, mở ra để tiến vào trong thì đột nhiên.

*XOẢNG!

*Rầm.. rầm...

*ẦM! ẦM!

Tôi nghe thấy hàng loạt tiếng đổ vỡ chói tai vô cùng khủng khiếp từ trong nhà rọi đến bên tai mình. Đến độ như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi đến nơi, vang vọng khắp bốn bề.

"Erwin à, cậu hãy ở yên đây nhé. Để tôi vào bên trong một chút trước đã."

Nói rồi, tôi liền vội vã gỡ tay Erwin ra mà hối hả chạy vào trong.

______________________________________

Nhớ like và fl nếu mọi người thấy thích truyện mình viết nhé, moahz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro