Đừng mà! Hắc Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tinh Mộng Ly khó chịu liền cầm đôi dép lên tát thẳng vào mặt hắn, cô không nhĩ một người ngây thơ ngu ngốc như hắn mà có hành động kì lạ thế nhỉ (Oh man! Chụy ngốc quá nhỉ). Thấy bị cô đẩy ra hắn tự dặn lòng mình phải kiềm chế. 

    Cô bực mình vì hành động của hắn, hắn để cô ngồi trong phòng chờ hắn và kêu cô không được đi lung tung. Cánh cửa mở toang ra hắn bê đồ ăn vào cho cô, Á Á hắn cố tình vấp chân và té một cái "Uỵch". Hazziii khá là đau đấy, nhưng thay vì vậy mấy thứ đó đổ hết vào đồ cô. Hết hồn, cô ngây người ôi trời thôi xong bộ đồ trắng tinh của cô đã bị vấy bẩn.

   Người cô nhớp nháp đến khó chịu, hắn giúp cô đi vào phòng tắm thay đồ và để lại cho nó một cái áo. Khi bận cái áo đó vào nó cảm thấy dài và rộng thùng thình. Hắn chạy lại ôm cô vào lòng và xin lỗi. Cô thầm nghĩ sao hắn té được chứ, sàn nhà có cái gì đâu. Nhưng cô lại nghĩ rằng à chắc là do sàn nhà trơn quá nên không để ý luôn coi như là tai nạn đi.(Úi giời sao ngốc thế)

  Dục vọng của hắn không kiềm chế được, liền lao tới ôm hôn cô. Cô vội vàng đẩy hắn ra, nhưng không đẩy ra được. Người hắn to hơn cao hơn sao đẩy ra được, cô thầm nghĩ sao bọn con trai ngày nay lại nặng thế nhỉ lại khỏe nữa chứ. 

  Lợi dụng sơ hở, cô không chú ý hắn tiến sâu vào trong khoang miệng ra, tiến sâu vào bên trong. Hút hết thứ dịch mật ngọt trong miệng cô. Khó chịu quá bây giờ cô cảm thấy khó thở, hắn vội buông cô ra kẻo lộ hết bí mật. 

 Cô không nghĩ hắn lại hôn cô, mặc dù lúc trước cô với hắn từng hôn nhưng không giống cảm giác bây giờ. Hắn ôm cô vào lòng, còn trong lòng nó bây giờ thì đang suy nghĩ. 

Hết rồi để lại lời nhắn dùng au nha mấy man!!!!!!!!!!

Bye bye :"))))))

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere