Devil Lover[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyla hạnh phúc chìm trong giấc mơ ngọt ngào, ngay cả khi mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ mơ được.

Bác Vinh thấy Lyla hoạt bát hơn trước kia cũng mừng thay cho cô, đứa nhỏ trải qua biết bao nhiêu tủi nhục cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Lyla chào tạm biệt bác Vinh xong, tay xách đồ ăn thừa về nhà cho ba kế và mẹ.

"Con về rồi."

Lyla chưa kịp phản ứng, thấy được một cánh tay lao tới về phía mình, cô hoảng hốt cảm nhận được cơn đau trên da đầu.

Rầm!

Ba kế nắm tóc Lyla hung hăng kéo ầm xuống sàn nhà, trán Lyla vì bị va chạm mà nhiễm máu đỏ tươi.

"Mày giỏi lắm, học hành không lo học còn dám ra ngoài đường đua đòi hẹn hò ăn chơi, mày trả ơn sinh dưỡng như thế hả?" Ba kế giận dữ ầm ầm, vứt phăng tờ báo xuống dưới đất.

Khóe môi chảy máu, Lyla mơ hồ nhìn được bức ảnh cô cùng Bạch Ca đang nắm tay nhau thân thiết trong công viên, còn có tựa đề 'Bạch Ca cùng nữ sinh bí ẩn công khai hẹn hò?'. Người Lyla thoáng run rẩy, mặt mày tái nhợt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ba kế.

Lyla biết được ba kế đang suy nghĩ chuyện gì, ông ta không cấm đoán cô hẹn hò với những đứa con trai khác, nhưng nếu hẹn hò với người nổi tiếng, ông ta sợ việc bạo hành gia đình sẽ bị phanh phui, ba kế sẽ không thể thoát khỏi cảnh ngồi tù.

Mẹ Lyla đứng kế bên lạnh nhạt nhìn cô, như thể Lyla không phải con gái ruột của bà.

Lyla biết thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay, trong lòng cô cũng có dự định trước. Nếu Bạch Ca không nói lời chia tay, cô đành phải chủ động từ bỏ.

Tình yêu này đối với Lyla là một hồi ức tốt đẹp, nhưng mãi mãi không thể tồn tại lâu dài. Lyla trong thâm tâm muốn đối nghịch với ba mẹ bảo vệ tình yêu của mình, nhưng cuối cùng... đạo lý cùng công ơn đã ràng buộc cô.

Bạch Ca có thể không cần Lyla, nhưng gia đình này lại cần cô.

"Con... con sẽ chia tay với anh ấy, ba mẹ đừng lo."

Ba kế dừng tay, có chút bất ngờ khi Lyla thức thời nhanh như vậy, hắn hừ lạnh phủi tay, vào trong tủ lạnh lấy chai bia tiếp tục xem tivi.

Lyla thất thần chìm đắm vào suy tư của mình, ngây ngốc ngắm nhìn vòng tay trong suốt mà Bạch Ca tặng.

Đứng trước cửa biệt thự xa hoa, Lyla cổ họng như bị nghẹn, sau khi quen Bạch Ca cô phát hiện ra hắn căn bản rất giàu có, tài năng, không cần trở thành thần tượng cũng có thể sống nhàn nhã suốt đời. Điều đó càng khiến Lyla nhận ra khoảng cách giữa hai người quá xa vời, dù Bạch Ca chỉ là chơi đùa với Lyla, cô cũng oán hận không được.

Lyla thở dài, ngón tay ấn chuông nhà.

"Bạch Ca, là em đây."

"Lyla..."

Bạch Ca mở cửa ôm chầm lấy Lyla, cô ấy không biết hắn nhớ cô tới nhường nào. Tim Lyla lại đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng vì mùi hương nam tính nhàn nhạt dưới mái tóc của Bạch Ca.

Lyla khổ thầm trong bụng, cô tới đây không phải để cho Bạch Ca ôm, cô phải chia tay với hắn...

"Anh cũng vừa mới nấu thử bánh gato vị phô mai mà em thích, chúng ta vào nhà trước đã." Bạch Ca không cho Lyla cơ hội từ chối, hắn nắm tay Lyla dẫn cô đi vào biệt thự của mình.

"A..." Lyla ngẩn ngơ đi vào, ấm áp từ Bạch Ca truyền đến tay cô.

Cạch.

Mùi thơm bánh gato lan tỏa từ phòng bếp, chỉ ngửi thôi cũng đã thèm, Lyla không ngờ Bạch Ca còn có tài lẻ này, quả thật là một người hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn.

"Bạch Ca... em..." Lyla cổ họng như bị nghẹn lại, nhưng điều nên nói vẫn phải nói "Chúng ta chia tay đi."

Xoảng!!!

"Bạch Ca?" Lyla giật mình, không ngờ điều cô nói lại khiến Bạch Ca hoảng hốt tới mức rơi dĩa, cô lo lắng tiến tới kiểm tra tay hắn "Anh có bị thương ở chỗ nào không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Lyla, tại sao chứ? Rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào?" Bạch Ca bất thình lình nắm chặt tay Lyla, vẻ mặt cực kì tệ.

"Không, anh không làm gì sai hết..." Lyla vội lắc đầu, nghĩ tới lí do bản thân chia tay với Bạch Ca, Lyla có chút bối rối "Em còn có gia đình để lo lắng, vừa đi học vừa đi làm thêm, em không có thời gian cho chuyện tình cảm, một người tuyệt vời như anh chắc chắn sẽ tìm được một cô bạn gái khác thôi."

"Tất cả là vì gia đình em?"

"Bạch Ca, anh làm em đau đó, mau bỏ tay ra." Lyla nhận ra Bạch Ca đang siết chặt tay mình, cảm giác đau đớn cùng hoảng sợ khiến Lyla run rẩy.

"Lyla, em không thể rời khỏi anh."

Bạch Ca áp sát Lyla vào tường nhấn lên môi cô hôn, nụ hôn tàn bạo cùng nóng nảy khiến cô đau đớn.

"Ưm..." đôi môi bị lưỡi ẩm ướt của Bạch Ca xâm nhập, Lyla bị quấn quýt tới không thở nổi, bàn chân cô không còn tiếp xúc với mặt đất.

Bạch Ca lúc này thật đáng sợ, cô muốn thoát khỏi nơi này.

"Lyla, anh muốn em." giọng nói trầm đục vang vọng bên tai Lyla, hơi thở nóng hổi dồn dập cùng những cọng tóc lướt qua làn da của Lyla khiến cô ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro