III. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, lãng mạn, nam×nữ, 1x1, BE, shota yandere,...

"Yta, căn bệnh mà cháu mắc phải không thể chữa khỏi, cháu sẽ chỉ sống tới lúc 13 tuổi, lâu nhất cũng chỉ 14 mà thôi..."

Ba mẹ Yta ngồi bên cạnh ôm chặt con mình khóc thất thanh, bi thương cho đứa con có số phận bất hạnh thế này.

Yta nhìn nước mắt ướt đẫm trên gương mặt ma ma của mình, bản thân lại suy nghĩ một chuyện khác.

4 năm sao? Vậy cũng chẳng sao, Yta thật sự rất chán ghét thế giới này, cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt, bức bối này khiến cậu thật mệt mỏi, chẳng có thứ gì khiến cậu lưu luyến nơi trần tục này.

Sau ngày hôm đó, ba mẹ Yta không ép buộc con mình đi học nữa, làm tất cả mọi chuyện để thỏa mãn sở thích của con trai, tạo ra những hồi ức tuyệt đẹp nhất cho đứa nhỏ.

Yta vẫn như cũ đối với mọi thứ rất lạnh nhạt, cậu thường vào công viên ngây ngốc ngồi trên xích đu mặc thời gian trôi qua.

Yta cảm thấy... thiếu một thứ gì đó...

"Nè, tên lập dị kia, tao nói mày đó." một đám nhóc khoảng 9, 10 tuổi choai choai chạy tới bao vây Yta với vẻ mặt chán ghét và đố kỵ.

Một tiểu tử ốm yếu, lập dị lại ăn mặc đẹp hơn bọn họ, được quan tâm hơn bọn họ, những thứ tốt cũng bị tên nhóc này chiếm dụng trước. Đây là địa bàn của bọn chúng, hà cớ gì phải vì một cái 'ấm thuốc' mà nhường nhịn?

"Mau cút khỏi chỗ này, bọn tao muốn cái xích đu này!"

Yta nghiêng đầu, vẻ mặt trầm tĩnh bỗng nở nụ cười quái dị "Vậy sao? Rõ ràng xung quanh còn rất nhiều xích đu mà?"

Thằng nhóc đầu trọc đứng đầu làm vẻ mặt quỷ kiêu căng nhìn Yta "Ta chính là thích xích đu nơi mày ngồi? Có ý kiến không?"

Ánh mắt Yta trở nên u ám, tối tăm đến mức khiến cho người khác không dám lại gần. Yta cười tươi nói "Ta bắt đầu lấy phí nói chuyện nha~~"

Nhóc đầu trọc chưa kịp phản ứng thì một cơn đau trên chóp mũi ập tới, nó lảo đảo lùi xuống vài bước, không thể tin được nhìn Yta.

Yta nhanh nhẹn hơn cả một con mèo, chuyển động của cậu không khác gì bóng ma, những đứa trẻ đứng xung quanh cậu đều bị đánh tơi tả không thiếu một người nào.

Bốp bốp bốp!!!

Những đứa 5, 6 tuổi bị đánh bầm dập bắt đầu khóc thất thanh, trốn khỏi Yta như trốn khỏi quỷ.

"Hu hu... mẹ ơi."

"Aaa!!! Tránh xa ta ra, đồ ma quỷ!"

"Cứu tao với!"

Yta dửng dưng nhìn đám nhóc đang chạy trân trối, chân tay rốt cuộc cũng bị trầy xước nhưng Yta không quá bận tâm, phủi phủi bụi trên người tiếp tục ngồi trên xích đu.

"Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ, gia đình cậu mới chuyển tới sao?"

Yta ngẩng đầu, đó là giọng nói của một cô bé trạc tuổi cậu, chiếc nơ xanh da trời trên đầu vô cùng nổi bật. Nếu là bình thường hẳn là Yta sẽ lơ đi không trả lời, nhưng lần này lại khác.

"Tôi không phải người ở đây, ba mẹ tôi dẫn tôi tới đây để đi du lịch."

"Ra vậy, nơi này có biển mà đúng không? Nhưng tại sao cậu lại ngồi ở nơi này, công viên nhàm chán gần chết." cô gái chớp chớp mắt bĩu môi nói, sau đó nở nụ cười giảo hoạt "Hồi nãy tôi đều thấy hết rồi nha, nhìn cậu da dẻ nhợt nhạt yếu ớt không ngờ lại đánh nhau giỏi như vậy, thật khiến bổn công chúa mở rộng tầm mắt đó."

Yta lần đầu tiên cảm thấy buồn cười "Công chúa?"

"Ánh mắt đó của cậu có ý gì? Mọi người trong gia đình đều gọi tôi là công chúa, bạn bè cũng vậy, tôi chính là công chúa xinh đẹp bất cứ người nào cũng mến mộ." 'công chúa' chống hông cười toe toét đầy tự tin, lộ ra chiếc răng sún, ngố bao nhiêu có bấy nhiêu.

"Không có gì." Yta sờ sờ chớp mũi, cậu chưa bao giờ cười thỏa mái như vậy.

Sau ngày hôm đó, Yta thường hay chạy tới nhà 'công chúa' quấy rầy, làm đủ trò trẻ con trêu chọc cô bé.

Ba mẹ Yta cũng thấy con trai mình hoạt bát hơn bình thường cũng lấy làm lạ, vài ngày sau liền dò hỏi "Dạo này con giống như vui vẻ hơn bình thường, con thích ở đây sao?"

Yta liền nghĩ tới nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của 'công chúa', tim cậu bỗng nhiên đập loạn nhịp, khó hiểu đan xen chút ngọt ngào trong lòng.

"Dạ, con rất thích ở nơi này. Chúng ta sống ở đây được không?"

"Yta..." mẹ Yta kinh ngạc nhìn con trai, bà chưa từng thấy cậu yêu cầu bất cứ điều gì, nay lại vì một người bạn mới quen mà có chủ ý của riêng mình.

"Có phải là cô bé tên Uri sống ở căn nhà gần công viên không? Xem ra con thật sự thích cô bé đó." ba Yta vừa vui mừng vừa chua xót cho đứa con bạc mệnh của mình, dù thế nào đứa con của ông mãi mãi chỉ là một sinh mệnh ngắn ngủi mỏng manh như đom đóm trong đêm mà thôi.

"Thích?" Yta ngẩn ngơ lặp lại từ mà pa pa nói, vậy cảm giác này chính là thích sao?

Yta là một cậu bé thông minh, chỉ cần là thứ cậu ấy tò mò, không gì có thể ngăn cản được.

Yta trèo lên ghế ngồi bấm máy tính, đi vào trang mạng tìm kiếm.

'Thích': là giai đoạn đầu tiên của tình yêu, bao gồm những cảm giác xôn xao, hồi hộp, tim đập mạnh, có cảm tình với đối phương? Thích ở bên cạnh nhau, nói chuyện,...

Đều là những thứ khó hiểu cả! Yta gãi đầu.

Tình yêu là sự chung thủy, bền vững mãi mãi không đổi, hai người khi yêu nhau đều yêu đến cuối đời.

Cuối đời?

Yta hoàn hồn, Uri sẽ bên cạnh mình đến cuối đời sao? Cậu rất muốn chuyện đó, nhưng cậu chắc chắn phải chết trước Uri vì mắc căn bệnh này.

Uri sẽ nhanh chóng quên đi Yta và tìm tình yêu mới của mình.

Uri sẽ bên cạnh người khác, sẽ kết hôn và có những đứa con xinh đẹp.

Uri sẽ...

"Aaaa!!!" Yta đập tan nát màn hình như thể đập đi những viễn cảnh đáng ghét xuất hiện trong đầu mình.

Không thể! Tuyệt đối không thể!

Nếu là người khác thì có thể được, nhưng Uri là của cậu, giọng nói đó, nụ cười đó, tất cả đều là của cậu.

Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào làn da tái nhợt của mình, máu tươi tuôn ra ào ạt, nhuốm đỏ cả thân thể lẫn tâm hồn của Yta.

Phải rồi, Uri sẽ bên cạnh Yta, cái chết... sẽ khiến cô ấy bên cạnh Yta mãi mãi.

"Uri..." giọng nói yếu ớt khàn khàn vang vọng trong không gian, cơn mưa xối xả u ám mang đến một điềm không lành trong thành phố.

Sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra hai thi thể trẻ em nằm trong nhà nấm ở công viên, không thể tìm thấy hung thủ.

Chỉ là... vết cắt trên cổ hai đứa trẻ vô cùng ngọt, không gây đau đớn, chúng sẽ bị mất máu và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Huyết tinh loang lổ nước mưa khiến cho công viên biến thành màu đỏ tanh mùi địa ngục.

Bí ẩn mãi mãi bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro