Nàng hầu và cậu chủ[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở to mắt nhìn Kisyo, đôi chân vô thức lui lại vài bước, lắp bắp nói:

-Cậu... cậu điên rồi sao?

Kisyo đảo mắt nhìn tôi, ngọt ngào nói:

-Phải, tớ điên thật rồi! Tớ đã phát điên kể từ khi lần đầu tiên gặp cậu. Giọng nói, hình bóng, nụ cười của cậu luôn hiện diện trong giấc mơ của tớ.

Lời nói này nếu là một cô gái khác chắc hẳn sẽ cảm động đến phát khóc đi, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

-Vậy... lí do cậu ngăn cách tôi với mọi người xung quanh chỉ là vì muốn tôi trở thành của riêng mình cậu sao?

Kisyo bước tới, tay chạm vào má của tôi mê đắm:

-Đúng vậy, Rena của tớ, cậu chỉ cần nhìn một mình tớ là đủ, chúng ta sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau nhé?

-Đừng chạm vào tôi! -Tôi lạnh nhạt hất tay, trong lòng không biết bao nhiêu sợ hãi.

Kinh nghiệm viết tiểu thuyết bao năm, tôi cảm giác được Kisyo này không giống đùa giỡn hay bắt chước tí nào.

Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật!

-Tôi không phải đồ chơi của cậu, cậu không có quyền tự sắp đặt như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta sẽ có thể có một mối quan hệ tốt đẹp, chính cậu đã phá hủy tất cả. -tôi nhăn mi, quyết định hẹn hò thử với Kisyo thật sự sai lầm, mà có khi ngay từ đầu tôi không nên quen biết hắn ta.

-Rena? -Kisyo hoảng sợ nhìn tôi đang bỏ đi.

Rầm!

Kisyo bỗng ra hạ sách, đóng ầm cửa phòng lại.

-Kisyo, cậu muốn làm gì? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi! -tôi nóng nảy la lên, linh cảm mách bảo chuyện sắp diễn ra sẽ không có gì tốt đẹp.

-Ngay từ đầu, Rena đã không để tớ vào mắt Rena -Kisyo u ám nói, đôi mắt dại ra nhìn tôi: -Tớ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Rena lại có một người đàn ông khác tặng hoa, tớ không tha thứ được.

Kisyo đè tôi xuống điên cuồng hôn môi, sức lực nhỏ bé tôi vùng vẫy vì khó thở nhưng đều vô hiệu.

Bỗng Kisyo dừng động tác, lấy vật gì đó từ trong túi ra.

Ánh sáng phản chiếu khiến tôi sững sờ, đó là một con dao rọc giấy.

-Đã như vậy, tớ sẽ khiến cậu thành của tớ, tớ sẽ khắc tên mình lên cơ thể cậu. -Kisyo nở nụ cười dịu dàng, hắn từ từ rạch đi chiếc áo sơ mi của tôi.

-Không!!!!!

Máu nhỏ giọt trên sàn nhà, tôi đau đớn la hét thành tiếng.

Rốt cuộc lại tại sao chứ? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng thôi mà...

Nhân lúc Kisyo đang thô bạo khắc chữ lên ngực tôi, tôi cố gắng dùng chút ý thức còn lại lấy bình thủy tinh điều ước dưới gầm giường.

Bốp!

Tôi đập bình vào đầu Kisyo, hắn ngay tức thì bất tỉnh, nhưng đối với một tên đáng sợ này, tôi không biết hắn sẽ ngất trong bao lâu.

Lảo đảo bước ra ngoài, tôi nhận ra Kisyo đã phá hỏng điện thoại mình. Tôi khẽ cắn môi, cái tên giảo hoạt bệnh hoạn này!

Xung quanh đều là cánh đồng và rừng cây, nơi này của tôi cũng là một nhà trọ cũ thuộc khối tài sản của cậu chủ Jehn dành cho những người làm công, hiển nhiên chỉ có mình tôi ở đây. Cuối cùng phải nhờ người bên biệt thự mà thôi, quản gia Sebas chắc chắn có thể giúp được tôi.

Nghĩ tới cọng tơ cứu sinh cuối cùng, tôi run run bước chân đi tới biệt thự.

-Cứu... cứu với...

-Rena?

Nhận ra bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào, mình được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro