VIII.(BL)Gia vị hạnh phúc[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: boy love, hiện đại, giam cầm, 3p, nhất thụ nhị công, HE, bình phàm thụ,...

Hàng xóm của tôi là một cặp đôi đồng tính.

Câu chuyện của tôi sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi không trở thành bạn bè với họ.

Tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, đã từng quen bạn gái rồi chia tay, tôi quyết định không dính vào cuộc sống hôn nhân, nó sẽ là một vướng bận, ràng buộc cướp lấy cuộc sống độc thân tự do của bản thân.

So với tiểu sử lí lịch của tôi, quá khứ của hai anh chàng hàng xóm kia phức tạp hơn nhiều, tựa như một thước phim tình cảm kịch tính thường chiếu trên truyền hình ti vi. Tôi gọi tạm hai người là Thụ và Công giống như trong ngôn ngữ của đam mỹ hay boy love, nếu nói tên thật của bọn họ ra thật sự sẽ gặp phiền toái lớn. Công rất yêu Thụ, cẩn thận chăm sóc chu đáo, chưa từng để cậu ấy chịu ủy khuất hay khó chịu, tình cảm nồng nàn tới mức khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng tôi không hiểu vì sao Thụ chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Công, phải nói rằng dù ban đầu nếu cả hai chưa có tình cảm thì sống với nhau lâu như vậy cũng phải dần dần nảy sinh. Một lần mùa xuân mồng một Tết, Thụ bị tôi chuốc say đã vô tình kể lại quá khứ của bản thân. Gia đình Thụ đều chết cả, chết trong trận hỏa hoạn, cây mai trong nhà cũng cháy rụi, mang theo tất cả mọi thứ của cậu ấy. Thụ lạc lõng, không người thân giữa thành phố đông đúc, tấp nập này, cô đơn và tuyệt vọng bao trùm. Với bàn chân bị tàn phế, Thụ không thể tự nuôi sống bản thân được, cuối cùng phải lựa chọn nương tựa vào Công để sinh sống qua ngày.

Cậu ấy... vì sao lại đáng thương như vậy?

Vì sao lại khóc?

Tôi đã bị Thụ cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thụ ngồi trên xe lăn, thân thể hư nhược, yếu ớt dưới ánh nắng ban mai lại cực kì chói lóa, xinh đẹp, gương mặt vô hồn mất đi sinh khí cùng niềm vui với cuộc sống. Bỗng nhiên, tôi thật muốn tới gần người con trai đó, an ủi cậu, chia sẻ nỗi buồn với cậu, trở thành một người bạn tâm giao để cậu tín nhiệm.

Để được sự cho phép của Công, tôi gặp khá nhiều khó khăn, nhưng vì Thụ tiếp nhận thành ý đó, nên tôi đã được Công cho phép làm bữa ăn trưa cho Thụ vì anh ta phải làm việc cả ngày trên công ty.

"Chào ###, hôm nay tôi có làm món gà kho gừng mà cậu thích này."

Mỗi ngày tôi đều tới nhà hai người họ bằng gương mặt niềm nở, có lẽ nhờ việc này mà tay nghề nấu nướng của tôi đã cải thiện đáng kể, đủ ngon để mở nhà hàng rồi. Thụ ngồi xe lăn đi ra khỏi phòng khách đón tôi trước, nở nụ cười ấm áp và dịu dàng "Chào buổi trưa, Nhật Nam."

Tôi nhanh nhẹn vừa mở hộp cơm ra sắp lên bàn vừa trò chuyện với Thụ "Tôi sắp được lãnh tiền thưởng Tết rồi, giao thừa năm nay tôi sẽ đãi cậu một chầu thật hoành tráng, kỉ niệm năm tròn 30 tuổi, ha ha..."

"Vẫn chưa tới sinh nhật anh mà..." Thụ cẩn thận nhớ lại rồi khó hiểu nói.

"Sang năm mới liền sang tuổi mới thôi, tôi tính xông nhà và cúng bàn thờ xong sẽ sang nhà cậu xông đất luôn, được không?" tôi vỗ ngược tự tin "Yên tâm đi, nhà nào được tôi xông nhà thì nhà đó cả năm đều phát lộc phát tài, tiền vô như nước."

Thụ che miệng phì cười "Vậy mà tôi thấy anh chẳng có năm nào giàu lên nổi!"

"..." tôi nghẹn họng trân trối, phẫn uất liếc nhìn bộ dạng của Thụ đang hả hê vì chọc ghẹo tôi thành công, tên này càng ngày càng học thói hư tật xấu của tên Công vô sỉ kia. Hắn ta ngày nào mà không khiêu khích, đùa giỡn với tôi thì giống như con người thiếu đi oxi để hô hấp.

Cặp đôi biến thái này... chậc chậc, sống lâu chung với hai kẻ này có ngày tôi nghẹn khuất mà chết mất.

Nhưng mọi thứ đã là một thói quen 5 năm nay, muốn thay đổi cũng thật khó nói. Bọn họ đã quen sự có mặt của tôi trong cuộc sống thường nhật của bọn họ, và tôi cũng không thể từ bỏ thói quen này.

Tôi mở cửa ra để trở về nhà, không ngờ lại gặp Công vừa dắt xe vào, tôi hơi kinh ngạc hỏi "Sao hôm nay về sớm vậy? Chỉ mới 3 giờ chiều thôi mà?"

Công liếc nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, vẻ mặt mệt mỏi đáp "Công ty mở tất niên, tôi bị cảm nên không tham gia."

"Ồ, coi bộ anh xui xẻo dữ, sắp Tết rồi mà còn bị bệnh thì đi đâu chơi được." tuy nói như vậy nhưng tôi biết rõ những ngày nghỉ Tết, Công đều ở nhà chăm sóc Thụ cả ngày, tình yêu cũng thật sâu nặng và mãnh liệt!

"Liên quan gì tới cậu." Công đóng rầm cửa lại một cách khó chịu, khiến tôi sững sờ một vài giây. Thật hiếm khi thấy người này tỏ vẻ tức giận hay thất thố.

Tôi gãi đầu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, bất đắc dĩ trở về nhà hoàn thành nốt công việc còn dở của mình.

Trước đêm mồng một, Công bất ngờ mời tôi đi ăn ở bên ngoài, tôi cũng không tiện từ chối. Tuy lo lắng Thụ ở một mình không ổn lắm nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của Công cực kì trầm trọng, giống như kìm nén đã lâu muốn bộc phát.

Quả thật tôi đoán không sai, Công uống rất nhiều bia, chai này chai kia chồng chất thành một đống khiến tôi cảm thấy túi tiền sắp gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ thở dài "Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lại mời tôi đi ăn thế này mà toàn uống bia, anh không muốn tâm sự với tôi sao?"

Công ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu như lóe sáng, nấc cụt một cái, hắn cười chua xót "Hôm qua tôi vừa mới cưỡng đoạt em ấy."

Quai hàm của tôi như muốn rớp ra, lắp bắp kinh hãi "Thế... thế anh và cậu ta đã... ấy ấy với nhau rồi?" kể ra cũng thật lạ, đôi tình nhân này đã sống với nhau lâu như vậy mà chưa từng nhắc tới chuyện chăn giường, cũng đâu còn là con nít nữa, vả lại dù chân Thụ có bị liệt cũng không ảnh hưởng, người ta là 'thụ' mà!

"Không có... người đó đã từ chối tôi... rất kịch liệt..." không hiểu sao, tôi cảm thấy Công có biểu cảm hơi kì quái, hắn nhìn chằm chằm tôi thản nhiên cười "Em ấy nói thích cậu, Nhật Nam."

Tôi hoảng loạn trước ánh mắt của Công, cảm giác như bản thân đã làm một chuyện cực kì sai lầm "Anh... anh không nói giỡn chứ? ### thích tôi?"

"Đúng."

Tôi cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên tôi muốn biết Công sẽ làm gì, liệu hắn sẽ bắt tôi rời khỏi nơi này, không cho tôi gặp mặt Thụ? Đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu từ trước tới giờ?

"Tôi... luôn luôn yêu ###, tôi đã dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em ấy, vậy mà ### chưa bao giờ chấp nhận tôi, coi thường tình cảm của tôi... Cuối cùng lại yêu một người con trai xa lạ khác." Công mỉm cười đầy lạnh lẽo, lạnh tới mức muốn đóng băng tôi, dường như một thứ gì đó đã vỡ tan trong trái tim của hắn.

"Ha ha, tôi quyết định rồi, tôi sẽ buông tay em ấy. Dù sao tôi cũng là con người mà, kiên trì cuối cùng cũng có giới hạn riêng, tôi không thể chờ đợi được nữa..."

Tôi nghe được lời này càng cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, tôi không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này. Bây giờ trông tôi chẳng khác nào một kẻ thứ ba xen giữa tình yêu của người khác.

"Tôi... tôi hoàn toàn không có tình cảm với ###, tôi... vì thấy cậu ấy thật đáng thương nên mới làm cơm hằng ngày cho cậu ấy chứ không hề có mục đích khác."

"Ồ? Cậu thương xót cho em ấy?" đôi mắt Công lóe lóe ánh sáng, tựa như đã đạt được mục đích gì đó, hắn ta híp đôi mắt như hồ ly tò mò hỏi "Vậy cậu không thấy tôi đáng thương sao? Tôi không phải một kẻ si tình chưa từng được hồi đáp càng thương tâm hơn sao?"

"????" tôi giật mình, hình như câu chuyện hơi lạc chủ đề, hắn ta nói như vậy có ý gì chứ?

"Nhìn cậu săn sóc em ấy, gần gũi với em ấy như vậy, tôi cũng thật ghen tị, buồn bực tới phát điên. Vì sao cậu lại chỉ quan tâm tới em ấy thôi chứ? Lúc nào cũng coi tôi như không khí?"

Tôi muốn phun một ngụm máu, vẻ mặt mê man cùng hoảng sợ nhìn Công, đừng có nói là...

"Đúng rồi, tôi bỗng nhận ra mình cũng thật thích cậu, Nhật Nam~~"

Bùm!!!!

Đầu óc tôi như nổ tung, hắn... hắn có lẽ uống quá say nên nói bậy đi. Vì cái gì một cặp tình nhân đang yên đang lành lại chuyển sang thích một người đưa cơm hộp như tôi chứ?

"Thụ với thụ không có kết quả đâu, tại sao cậu lại không hẹn hò với tôi nhỉ? Tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo." Công híp mắt mỉm cười, mặt dày tỏ tình với tôi.

Phụt!

Tôi phun bia, thức ăn cũng muốn cuồn cuộn trào ra, chỉ ráng nhịn lại quay sang phẫn nộ nhìn Công "Cái gì thụ cái gì công chứ? Bộ tôi nhìn giống thụ lắm sao? Tôi đây là trai thẳng 100%, phụ nữ già tới trẻ luôn luôn chào đón, tôi đẹp trai nam tính như vậy nhìn chỗ nào ẻo lả giống thụ chứ?"

"Cậu biết nấu ăn." Công bình thản nhận xét.

...nếu đứa con trai nào biết nấu ăn đều là thụ chắc trên trái đất này đều bị gay hết rồi!

"Kết thúc cuộc trò chuyện này đi, tôi chẳng có gì để nói cả." tôi lạnh mặt đứng dậy "Đừng kéo tôi vào chuyện của hai người, tôi chưa từng muốn vượt quá giới hạn bạn bè, càng không hẹn hò với cả hai tên phiền phức, biến thái như mấy người. Nếu anh và cậu ta còn ôm suy nghĩ đó nữa... về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ."

Tôi phải công nhận bản thân hơi tàn nhẫn, trong các mối quan hệ luôn là người chủ động chia tay, sau đó không còn vương vấn hay lưu luyến bất kì kỉ niệm gì. Tựa như cuộc đời gặp qua vô số người, nếu bọn họ đã trở thành thói quen, vậy cứ để thói quen đó hoàn toàn biến mất trôi vào quá khứ, tôi sẽ lại tiếp tục sống vì bản thân, chết vì bản thân.

Sau buổi đi ăn đó, tôi đã quyết định không sang nhà bọn họ, gặp qua chuyện này cũng chẳng còn tâm trạng trò chuyện. Vở kịch ái tình thật phiền phức, cái gì mà tình tay ba, cái gì mà ngọt ngào cay đắng, tất cả đều là hư vô đối với tôi.

Đầu óc tôi có chút nặng nề vì uống hơi nhiều bia, bước vào phòng bếp tu một cốc nước lọc, tôi nằm lăn ra giường ngủ say như chết.

...

Ai...

Tôi đang mơ sao? Tự nhiên lại thấy một bóng đen đứng trước cửa?

Bóng đen? Có người?

Tôi mở choàng hai con mắt, chợt nhận ra nơi này không phải phòng mình. Tại sao tôi lại ở nhà của cặp tình nhân kia?

"Chào buổi sáng, Nhật Nam. Anh dậy thật sớm." Thụ ngồi xe lăn từ cánh cửa tiến vào, trên tay cầm một khay được ly nước và thuốc gì đó "Đây, anh mau uống thuốc đi, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn."

Tôi gật gù, theo bản năng cầm lầy thuốc mà Thụ đưa cho, bỗng nhiên giật mình ngộ ra một chuyện "Tôi chỉ uống bia chứ có uống rượu đâu mà cần thuốc giải rượu. Cậu đưa cái gì cho tôi vậy?"

"Haizz..." Thụ thở dài khá buồn bã "Nhật Nam, anh đừng khiến mọi chuyện thêm khó khăn, ngoãn ngoãn uống thuốc, được không?"

Nhìn vào vẻ mặt ngây ngô của Thụ, thân thể tôi bắt đầu run lên, khó tin mà hỏi "Cậu... anh ta... hai người đã làm gì tôi? Các người bắt cóc tôi?"

"Đừng... đừng dùng từ khó nghe như vậy, tôi... chỉ muốn ở bên anh." Thụ lộ ra vẻ mặt mê mang và sợ hãi "Nhật Nam chỉ thương hại tôi, Nhật Nam sẽ rời bỏ tôi, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn ta đã thỏa hiệp với tôi, mang cậu vĩnh viễn bên cạnh tôi, với một điều kiện là sẽ cùng sở hữu Nhật Nam."

"Tôi không phải đồ vật! Mấy người bị điên hết rồi hả?... A..." tôi kinh hoàng khi đôi chân không thể cử động, toàn thân như vô lực.

"Đừng lo, hắn ta chỉ tiêm thuốc tê vào người anh thôi. Hắn nói rằng, những ngày đầu tiên anh sẽ phản kháng rất kịch liệt." Thụ ôn nhu xoa nhẹ mái tóc tôi, không hề che dấu yêu thương cùng mê luyến của bản thân.

Công xuất hiện từ đằng sau lưng Thụ, nhàn nhạt nhìn cậu ta lại quay sang mỉm cười với tôi "Em ấy nói đúng đấy, Nhật Nam. Và cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, cậu không biết tôi sẽ làm những chuyện gì đâu."

Đôi mắt Thụ lộ ra một tia oán hận, lạnh lẽo tới thấu xương "Nhật Nam, anh sẽ thắc mắc vì sao tôi không thể thích hắn ta. Hắn chính là hung thủ đã làm tàn phế chân của tôi, tạo nên cuộc hỏa hoạn khiến gia đình tôi qua đời. Một kẻ sát nhân buồn nôn đó, tại sao tôi có thể thích nổi?"

Một lần nữa tôi bị sự thật động trời làm cho chấn kinh, rốt cuộc tôi đã dính vào mớ xui xẻo gì thế này?

"Nhật Nam, tôi thích anh, thích hương vị món ăn mà anh nấu, thích sự vui vẻ nồng nhiệt và săn sóc của anh. Chính anh đã giúp tôi cảm nhận được gia vị hạnh phúc, ấm áp trong cuộc đời tăm tối này." Thụ chân thành cầm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng hôn xuống "Dù tôi có biến thành vặn vẹo, điên khùng giống hắn ta, tôi cũng không muốn rời xa anh."

"Nghe như vậy thật đau lòng đó, không phải sau này chúng ta sẽ là một gia đình sao?" Công nở nụ cười đầy giảo hoạt và dị dạng, nắm lấy bàn tay còn lại của tôi rồi liếm láp như thưởng thức mỹ vị, điều đó khiến tôi nổi hết da gà.

Gia đình sao...

Tôi thật sự cười ra nước mắt, vì chính bản thân tôi đã tự vứt bỏ tự do, chui đầu vào thứ tình yêu thần kinh, độc chiếm này.

Những ngày tiếp theo, bọn họ thật sự rất cẩn trọng, chưa bao giờ cho tôi một phút riêng tư, nếu Công đi làm, Thụ lại ở nhà 'chăm sóc' tôi, và cậu ta cũng đổi vai trở thành người nằm trên. Đây quả thật là một sai lầm tồi tệ nhất cuộc đời tôi, hối hận muộn màng chẳng thay đổi được chuyện gì. Tôi phải chấp nhận cuộc sống ràng buộc và tù túng này.

Đối với bọn họ, tôi là gia vị hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Mà hai người đó đối với tôi...

-End-

P/s: Truyện này mình từng đăng trong group truyện đam mỹ một lần, cảm thấy những nhân vật trong đây rất yandere, vả lại đều nam nên cho vào tập truyện Yandere luôn. Nếu ai thích nam × nữ thì thông cảm nha, mình cảm thấy nếu đổi Nhật Nam thành nữ thì mạch truyện không còn hợp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro