XI.(BL) Chuộc tội[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: boy love, 1×1, khoa học viễn tưởng, tương lai, nhân thú, xúc tua, phụ tử, sinh tử văn, ngược thân ngược tâm, HE,...

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một bóng người nhỏ bé băng qua khu vườn xanh mướt lấp lánh sương đêm, tựa như những viên ngọc tỏa sáng rực rỡ soi rọi dung mạo xinh đẹp của thiếu niên. Đôi mắt lục sắc tựa như món quà từ biển cả, tinh khiết và tuyệt mỹ. Làn da trắng nõm hồng hào mềm mại như nước, mái tóc vàng ánh kim mượt mà óng ả rủ xuống gương mặt tinh xảo. Khi người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ rằng cậu bé chính là thiên sứ mải rong chơi dưới nhân giới, một sắc đẹp non nớt nhưng lại mê hoặc tới mức người khác không dám nhìn thẳng.

Nếu một du khách mới tới, bọn họ sẽ tò mò và hỏi thăm người dân xung quanh về thân phận của đứa bé. Người dân chỉ cười và đáp lại rằng "Hẳn là ngài/ cô mới tới đây đúng không? Ở thủ đô không ai không biết đứa trẻ duy nhất nhà Billton, Aliel Billton- con trai của tên nhà khoa học điên tai tiếng."

"Nhà khoa học điên tai tiếng? Chẳng lẽ đó là..."

"Phải, ngài/ cô đoán đúng rồi đấy, chính là Avari* Tham Lam trong truyền thuyết, kẻ có thể khởi tử hồi sinh, lấy lại mạng sống của bất kỳ ai từ tay tử thần, người đã tạo ra phương thuốc giúp cho Vô linh giả thức tỉnh dị năng, còn tạo ra vô số nghiên cứu và phương thuốc khác gây chấn động toàn tinh tế." người dân thở dài đáp, sau đó bỗng nhiên nhỏ giọng, thanh âm có chút run rẩy cùng sợ hãi "Nhưng thành tựu có to lớn cỡ nào, cũng chẳng thể lấn áp được sự tàn bạo và điên cuồng của hắn ta. Nhà khoa học Avari là người duy nhất dám trực tiếp thực hiện các cuộc thí nghiệm nhân thể trước tai mắt của chính phủ và quân đội, hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện vô nhân tính, vậy mà chính phủ lại chẳng thể chạm vào một góc áo của hắn."

*Avari: cái tên được viết tắt từ tên Latinh Avaritia, một trong bảy con quỷ trong kinh thánh tượng trưng cho bảy tội lội của con người.

Lucifer: pride (superbia), ngạo mạn.

Mammon: greed (avaritia), tham lam.

Asmodeus: lust (luxuria), dâm dục.

Leviathan: envy (invidia), đố kỵ.

Beelzebub: gluttony (gula hoặc gullia), phàm ăn.

Amon hoặc Satan: wrath (ira), phẫn nộ.

Belphegor: sloth (acedia), lười biếng.

Vị khách nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp như thiên thần liền lo lắng hỏi "Cậu bé đó sẽ không sao chứ? Có một người cha đáng sợ như vậy..."

"Hổ dữ còn không ăn thịt con mà, ai trong thủ đô đều biết tên điên kia yêu thương sủng nịch con trai tận lên trời. Cuộc sống của công tử nhỏ nhà Billton so với hoàng tử đế quốc càng cao quý, sang trọng hơn." người dân chậc chậc tặc lưỡi "Nhà khoa học điên kia suy cho cùng cũng không tệ hại không cứu chữa được."

Nói là oán hận, bọn họ càng tôn kính và sợ hãi tên nhà khoa học Avari nhiều hơn. Hắn ta đã sử dụng hàng trăm mạng người để cứu hàng tỷ người trên tinh tế, hắn phá vỡ cán cân giữa cường giả và phế vật của Vô linh giả. Có một số người luôn nhìn hắn tựa như một vị thần không thể xâm phạm, hắn có thể là thiên thần ban tặng sự sống, cũng có thể là tử thần đoạt mạng người dễ dàng.

Avari không chỉ trở thành huyền thoại mà còn là truyền thuyết của thủ đô, một nhân vật trường tồn cùng thời gian vĩnh cữu.

Những lời ca tụng đó, những lời tai tiếng đó, đứa trẻ tên Aliel đều nghe thấy được, cậu vô cùng tự hào và hãnh diện khi có một người cha như vậy.

Cha thật sự rất yêu thương !

Ngay cả mẹ cũng không nhận được nhiều sự quan tâm ân cần của cha như vậy.

Aliel cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, quãng thời gian bên cạnh gia đình như mật ngọt hòa tan vào trái tim của cậu.

Hôm nay là ngày sinh nhật 10 tuổi của Aliel, cha cậu đã hứa sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn và tặng một món quà vô giá cho cậu.

quá đi...

Bất kỳ trân bảo trên thế gian, chỉ cần Aliel muốn cha Avari đều sẽ mang về. Vì vậy cậu rất hiếu kỳ không biết cha sẽ tặng món quà gì cho mình.

Một viên bảo thạch màu xanh?

Quyển sách cổ nằm trong hầm mộ?

Dù là thứ gì, Avari luôn mang lại cho Aliel một bất ngờ lớn.

Cậu không thể chờ đợi được nữa...

Aliel háo hức mở cánh cửa ra, vội vàng bước dọc hành lang tìm bóng dáng của người cha thân yêu, một giọng nói yếu ớt và dè dặt vang lên khiến cậu nán lại.

"Al..."

Aliel lạnh nhạt nhìn người mẹ nhu nhược của mình, bà ta luôn giữ khoảng cách với cậu và cha, cố gắng khép mình trở thành không khí. Nhưng trên tất cả, cậu cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của bà ta trong ngôi nhà.

Rõ ràng cha không quan tâm bà ta nhiều bằng Aliel, nhưng cậu vẫn khó chịu.

A, thậm chí Aliel còn không biết tên mẹ của mình.

Aliel mỉm cười đầy chế giễu "Chỉ có cha mới gọi tôi là Al thôi, bà đừng xưng hô tùy tiện kiểu đó."

Vẻ mặt người mẹ đầy khổ sở, bị chính đứa con mình sinh ra ghẻ lạnh, làm một người mẹ... không... có lẽ bà không có tư cách để làm mẹ đi.

Bà sợ hãi người đàn ông đó, ngay cả kháng cự cũng không dám...

"Cha đang chờ con dưới tầng hầm." lấy lại bình tĩnh vốn có, bà nhìn chằm chằm Aliel nói.

Bà còn nhớ rõ thỏa thuận của Avari, nụ cười thản nhiên cùng thanh âm thờ ơ.

"Tình cảm sao? Với con quái vật đó? quả nhiên sống trong nhà kín quá lâu nên hóa điên rồi sao? Đừng phạm phải sai lầm, không phải mẫu thể nào tôi cũng cho hội được tự do đâu."

Đủ tàn khốc... đủ tình...

Người đàn ông đó, vốn chẳng biết về thứ cảm xúc xa xỉ, phức tạp của con người.

Đối với hắn ta, tình cảm lẽ chỉ một món đồ phiền toái thôi.

Một giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má, bà khóc thút thít tựa như một đứa trẻ.

Cuối cùng, cũng thoát khỏi chốn địa ngục này.

Còn về phần Aliel, bà không thể làm gì hơn.

Cậu ta phải nhận lấy số mệnh của mình.

Hãy trách bản thân đã đầu thai không đúng lúc.

Vì khi vừa mới sinh ra, Aliel đã là một con quái vật.

"Cha?"

Aliel chậm rãi bước đi trong bóng tối, bầu không khí lạnh lẽo và âm trầm bao trùm nơi này khiến cho cậu không thể thở nổi.

"Al, con trai bé bỏng của ta, cuối cùng con cũng đã tới." người đàn ông trẻ quay đầu, nhếch đôi môi mỏng nở nụ cười ôn hòa.

Bề ngoài của Avari vô cùng điển trai, hoàn toàn không có một vết tích của năm tháng mặc dù hắn đã 51 tuổi. Dường như đó là một trong những phương thuốc thần kỳ do Avari Tham Lam tạo ra. Áo khoác trắng y khoa khiến cho Avari càng thêm gần gũi và ấm áp, mái tóc đen được cắt gọn gàng khiến cho gương mặt thêm sáng lạn và trẻ đẹp. Chẳng ai có thể tin nổi một người đàn ông tuấn tú như vậy lại là một tên khoa học điên loạn.

"Sao cha lại ở dưới đây, chẳng lẽ món quà ở chỗ này sao?" Aliel vẻ mặt nghi vấn hỏi "Con thật không thích nơi này."

"Lại đây, Al." Avari mỉm cười, bàn tay dang rộng chào đón đứa bé xinh đẹp như thiên thần kia.

Aliel ngoan ngoãn nghe theo lời cha, đôi chân nhỏ nhắn tiến lại gần lồng ngực ấm áp quen thuộc, mùi hương dược liệu nhàn nhạt khiến cho tâm trạng của cậu thêm thoải mái và dễ chịu.

Quả nhiên... cha vẫn luôn tốt nhất!

"Al, Aliel của ta..." giọng nói của Avari cực kỳ trầm thấp, tựa như thủ thỉ chỉ có hai người nghe được, mang theo ôn hòa cùng xúc cảm khó nói rõ "...Đây là lần cuối cùng ta gọi con bằng cái tên đó."

Cha?

Aliel chưa kịp phản ứng lại, toàn thân bỗng nhiên trở nên vô lực ngã xuống, tầm nhìn mờ nhạt không thấy rõ. Đôi môi cậu hơi mấp máy không thành tiếng, trong phút chốc liền bất tỉnh yên vị trong lồng ngực của Avari.

Ục ục...

Cơn lạnh buốt bao trùm xung quanh đánh thức Aliel tỉnh dậy, đôi mắt cậu mở ra vô cùng vất vả, cảm giác cay nhòe rát lạnh này khiến cậu phải tốn một chút thời gian mới thích ứng được.

Đây ...

Aliel nhận ra bản thân đang lơ lửng trong một ống nghiệm thủy tinh lớn, thứ nước sền sệt bao phủ từng lớp da thịt của cậu.

Sự hoảng sợ tột độ khiến Aliel vùng vẫy không ngừng, ngay lập tức phát hiện ra sau lưng gắn chi chít ống dẫn bằng kim loại, đâm xuyên qua da thịt vô cùng đau rát.

Một công tử được nuông chiều từ nhỏ sao có thể chịu đựng được những thứ này, Aliel run rẩy muốn gọi tên cha mình, nhưng vừa mở miệng thì thứ dịch xanh lè đã trôi tuột vào cuống họng.

Cha... cứu con...

"Tỉnh dậy rồi sao, thí nghiệm 040?"

Qua lớp kính trong suốt, Aliel thấy được cha đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, vẻ mặt không cảm xúc đối diện với đôi mắt kinh hoàng của Aliel.

"Haizz, con nít đúng là phiền toái mà, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ?" Avari thản nhiên nhún vai, thái độ thờ ơ, dửng dưng tới mức khiến Aliel nghi ngờ có phải ai đó đang giả dạng cha hay không. Nhưng lời giải thích tiếp theo của hắn đã đập nát toàn bộ hi vọng của Aliel.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi trở thành thí nghiệm đầu tiên thành công trong nghiên cứu Tiến hóa của ta, well well, đó cũng chính là lý do ta dạy dỗ ngươi tới lúc này đây, chỉ để chờ đợi khoảng khắc này."

Avari hiển nhiên chỉ coi Aliel là đối tượng thí nghiệm của mình, trong túi điển sống của hắn ta, hoàn toàn không có khái niệm máu mủ và gia đình.

Quá khứ, hiện tại và tương lai, con người không ngừng thay đổi, không ngừng tham vọng và trở nên mạnh mẽ.

Đó chính là Tiến hóa.

Gen của con người không ngừng cải tạo và biến đổi, các thế hệ về sau ngày càng xinh đẹp và thông minh, nhưng Avari hiển nhiên cảm thấy bao nhiêu đó là chưa đủ.

Bọn họ không thể đuổi kịp sự tiến hóa của các sinh vật và môi trường xung quanh.

Dịch bệnh càng ngày càng nhiều, các loài động thực vật khác ngày càng phát triển và thoát khỏi tầm kiểm soát của con người, và bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia, con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa không gian vô tận.

Thí nghiệm lần này của Avari có quy mô không nhỏ, chờ đợi tận 11 năm, cuối cùng hắn cũng tìm ra nguyên lý mới để tiếp tục thực hiện quá trình Tiến hóa.

Cuộc thử nghiệm đầu tiên của Avari chính là cho các mẫu thể giao phối với các dã thú thuộc chủng gen biến dị và tiến hóa, tạo ra các thế hệ mới phù hợp với chỉ tiêu ban đầu. Chuyện này không dễ thành công chút nào, đa phần các mẫu thể đều tử vong vì không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi, hoặc thai nhi bị biến dị thành quái thai.

Aliel là đứa trẻ thứ 40, cũng là thí nghiệm duy nhất mà mẫu thể còn sống sót. Bởi vì gen trong cơ thể của Aliel nghiêng về phía gen mẹ, còn gen của dã thú kia đang trong trạng thái chết giả.

Những việc về sau rất đơn giản, Avari sẽ tìm ra loại gen thú biến dị thích hợp cho 040 gắn vào chuỗi gen của nó, hoàn thành nốt quá trình tiến hóa còn lại.

Cũng cùng lúc đó, chuỗi công thức thuốc Tiến hóa sẽ đầy đủ, Avari sẽ đem ra công khai và sản xuất hàng loạt trên đại lục.

Có tiền, lại tiếp tục nghiên cứu.

Thành công, lại có tiền.

Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vô tận, đó là lý tưởng của Avari Tham Lam, không phải sao?

Khóe môi hơi nhếch lên, trên tay Avari cầm một chiếc đồng hồ quả quít đã bị hỏng, hắn ngắm nhìn kim đồng hồ mạ vàng vẫn yên lặng chỉ số 9:56.

Vào rất lâu về trước, Avari đã chết, Avari Tham Lam được sinh ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro