Chương 1 : Thuần Khiết Mà Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nói trước là trong fic này có những trình tiết rất ư là khó chịu và bạo lực thế nên các nàng không thích thì click back giùm . Thân ! ]

Một buổi sáng vẫn như mọi ngày . Ánh sáng hắt vào mặt cô gái đang ngủ say . Và ..... giọng nói thánh thót kia lại va chạm vào lỗ tai cô .

- CON KIA ! 7 GIỜ RƯỠI RỒI MÀ MẦY CÒN NẰM ĐÂY LÀ SAO HẢ ? THẤY CON NGƯỜI TA DẬY TỪ 6 GIỜ MẤY KHÔNG HẢ ??? - Mẹ cô đang làm bento cho cô la hét um sùm . Tất nhiên rồi , trường nào cô học , cô cũng nổi tiếng chẳng khác gì hot girl và hot boy đâu nha ! Cơ mà nổi tiếng không phải vì đẹp mà là vì đạt danh hiệu " Học sinh cả năm đi học muộn " . Chậc , mẹ thấy cô thế này thì phải dấu mặt mũi đi đâu đây ?

- Oáp ~~~ Mẹ la hét quài ! Con bị thế này cũng do cái đồng hồ báo thức bị hư mà không được mua hoặc sửa đấy mẹ ! - Cô ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn rồi đánh răng . Miệng còn dính chút bọt .

- Nếu như mẹ không la mày chắc mày ngủ đến năm sau luôn quá ! - Mẹ cô dường như muốn phát điên lên đánh cô vài cái cho đỡ tức . Nhưng việc nhà thì chưa xong huống chi phải đánh con nhỏ này nữa . Bận quá là bận đi mà !

- Mẹ à ! Người đời nói : " Tức giận là không tốt cho sức khoẻ đâu . Sẽ làm mắt có nếp nhăn đấy ! " - Cô nhởn nhơ cầm miếng bánh mì mẹ vừa nướng cho vào miệng nhai nhồm nhoằm .

- Kệ mẹ ! Vì ai mà sáng nào người ta cũng đồn về con gái nhà Kagamine sang trung học phổ thông rồi mà vẫn phải mẹ kêu dậy hả ? - Mẹ để đĩa trứng lòng đào lên trên bàn thật mạnh bạo rồi ngoay ngoắt đi luôn .

- Ôi dào ! Chuyện đấy thì mẹ lo lắng làm gì ? Chuyện cỏn con chứ có nhiều đâu mà phải bận tâm ? - Cô vẫn ăn sáng bình thường như mọi ngày .

- Đấy ! Mẹ nói mày lại cãi nhem nhẻm nhem nhẻm . Người lớn nói là phải làm theo . Không được cãi ! - Mẹ nói thế có thể nói là thường xuyên luôn ôi thôi rồi . Nghe mấy câu như vậy cô dần dần đâm ra thành thói quen nhắc lại một câu : " Bộ mẹ nói con đi tù con cũng phải đi chắc ? " Rồi hai mẹ con đôi co cho đến khi cô đến trường .

Trong lớp , cô vẫn phải nghe đại loại như là : " Sao lúc nào em cũng đi muộn vậy ? " hay là " Chắc tôi phải gọi cho phụ huynh em thôi ! Không thể để tình trạng này tiếp tục diện ra được . " Đó là những gì mà cô phải nghe . Hiển nhiên cô phải đứng ngoài lớp rồi . Còn phải cầm hai xô nước nặng trịch nữa .

Và bên trong lớp sẽ có lời bàn tán không hay với cô .
- Con nhỏ mồ côi cha lại tiếp tục đi muồn kìa . _ Girl 1 ( Ở đây không có nội dung )

- Ha Ha ! Quan tâm đến nó làm gì ? Nói ra cho bẩn mồm . - Một cô gái điệu đà chen vào .

- Phải ha ! Thôi không nói đến con của kẻ thứ 3 nữa ! _Girl2 ( Ở đây không có nội dung )

Cô chỉ đen mặt tặc lưỡi rồi không nói gì cả . Phải , mùa đông lạnh lẽo năm ấy cha cô đã bỏ rơi hai mẹ con . Hai mẹ con chỉ biết nương tựa nhau mà sống . Mặc cho chân đã rướm máu cũng phải tìm được một căn nhà trọ cho hai mẹ con . Cô thù hằn người cha này , nếu gặp lại cô sẽ báo thù . Nhưng mẹ cô đã nói : " Thôi , bỏ qua đi con , nhà mình không có tiền . Ba bỏ đi cũng là chuyện thường tình . Ba không chịu nổi cảnh nghèo nàn đâu con ạ ! " và cô đã nguôi cơn hận này .

Cùng lúc đó , có một thanh niên bằng tuổi cô ngượng nghịu hỏi :
- Bạn gì ơi ! Cho hỏi đây là lớp 10A3 không ?

- Không biết nhìn bảng à ? - Cô đang máu chó dồn lên não mà còn có thằng trap* ở đây làm trò bánh bèo nữa thật là ngứa mắt .

( Trap : Kiểu trai giả gái :>>>)

Anh chẳng nói gì đi thẳng vào lớp . Nở nụ cười thân thiện :
-Chào mọi người , mình là Len , Kagamine Len . Sau này có gì giúp đỡ nhau .

- Đây là bạn học Len mới từ bên Úc trở về . Các em hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé ! Em ngồi ở dãy 3 bàn 5 ấy .

Họ là Kagamine ? Trùng họ với cô sao ? Dãy 3 bàn 5 không phải là chỗ kế bên bàn cô sao ? Chuyện quái gì vậy ? Sao lại trùng hợp đến thế ?

- Rin , Kagamine Rin ! Em vào lớp ngay cho tôi . Đầu óc lại đi đâu rồi ! - Bà cô giáo dở giọng chanh chua . Sở dĩ bà cô đang giáo huấn cô chẳng ưa gì cô cả . Có lẽ , cô đã chán ghét cuộc đời lẫn bản thân mình quá rồi . Tự mình chìm vào vũng bùn . Ánh mắt xanh đượm buồn lướt qua người con trai còn đang hớn hở mới đến trường .

- Vânggg, em đây . - Cô kéo dài giọng mệt nhoài nhổm người đứng lên . Tất nhiên là hành động như thế khiến cả lớp lẫn cô giáo lại khinh thường cô .

- Em thấy bạn Kagamine Rin có lẽ không khoẻ . Em dẫn bạn ấy xuống phòng y tế được không ạ ? - Chàng trai tốt với cô gái NEET ? Khá hoàn hảo đây . Anh cầm lấy tay cô dìu đi . Cô cũng ăn ý mà giả bộ loạng choạng vài bước .

-" Có lẽ nên để con nhỏ này được cậu ta giáo huấn cho một chuyện ra trò " - Bà cô giáo chua ngoa cười thầm trong lòng . Sở dĩ bà cô này biết được bí mất lớn nhất nhà Kagamine . Đó chính là , con trai đích tôn : Kagamine Len bị ám ảnh bởi một cô gái tóc vàng nắng . Mà tột nghiệp cho cuộc đời của cô . Cô có ngoại hình y chang cô gái mà anh bị ám ảnh .
Chuyện là thế này .....:

{ 3 năm trước ....

- Thiếu gia ! Cô ấy đã chạy thoát khỏi cai ngục ! - Một cô hầu gái run lẩy bẩy quỳ gối trước anh .

" Choang " - Anh giận dữ ném cốc rượu vang đỏ xuống dưới đất . Quát tháo cô hầu : " Có tí việc cũng không làm xong à ? Cô bị sa thải ! "

- Thiếu gia ! Đừng nhà tôi nghèo còn con nhỏ tôi không thể mất việc được . Mong thiếu gia từ bi tha cho tôi ! - Cô hầu gái tội nghiệp khóc lóc sụt sịt cầu xin anh . Lòng dạ sắt đá của anh cộng với hiện tài đang rất ' giận cá chém thớt ' nên chỉ lạnh lùng đáp lại một câu : ' Cút , đừng bao giờ để tôi thâyd mặt cô nữa '

Không ai có thể giúp , một mình cậu đi tìm cô gái bí ẩn ấy . Đến một khu rừng , trời đã đến nửa đêm . Trăng tròn lơ lửng chiếu xuống những tia sáng nhẹ . Anh men theo giấu máu vì chân cô gái ấy đã bị thương .

Giấu máu dừng lại ở một cái hang . Anh tiến sâu và thấy cô ấy . Cô gái ấy tên là : ****( Mình sẽ bí mật để không ai biết cô gái bí ẩn này nhé ! )

- " **** , ngoan . Về nhà với anh nào . " - Anh dang rộng cánh tay ra mặt chào đón cùng chút đáng sợ .

- Đừng ! Đừng qua đây ! - **** gào thét . Biểu cảm sợ hãi tột độ . Một viên đã nhọn đang cắm vào chân **** . **** đang cố gắp nó ra .

- " Ngoan đừng sợ . " - Anh như người điên lao vào người **** khiến cô hoảng sợ mà lùi xuống vài bước . Anh nhanh tay bế **** lên . Đưa về nhà chính .

Vài tuần sau , **** tự tử mà chết . Để lại cho anh một nỗi ám ảnh mỗi đêm . Anh khao khát nó .... }

Phòng Y Tế ....

- Cậu có thể đi được rồi . Còn lại để tôi giải quyết . - Cô nằm sấp trên giường mệt mỏi cất tiếng .

- Gì chứ ! Cậu cònl đang chảy máu ở tay đấy ! Đừng tưởng tớ không biết . - Không có giáo viên ở đây , anh lục tủ thuốc lấy băng dán .

- Kệ đi . Mấy ngay rồi sẽ khỏi thôi ! - Cô lấy điện thoại ra nghịch .

- Không được ! Con gái có sẹo không tốt đâu ! Đưa tay đây nào ! - Anh nói giọng trách móc

- Bỏ ra ! Đừng đụng vào tôi ! - Cô gạt tay anh ra . Làm cho anh suýt ngã vào đống thuốc vừa chuẩn bị để lên khay .

- Đừng chạm vào tôi.....đừng ! Tránh xa tôi ra ! - Một mảng ký ức đã vỡ hiện hữu trong đầu cô . Cô ôm đâu lẩm bẩm như người điên khiến anh khó hiểu . Mũi cô đỏ ửng cộng với nước mắt đầm đìa trên mặt cũng rõ là cô đang nhớ về một điều gì đó không đẹp .

- Vậy cậu tự bôi thuốc nhé ! - Anh cười rạng rỡ như ánh dương . Chung quy cái vẻ mặt thuần khiết đó không nên nhìn về phía cô . Cô không đáng . Thuần khiết đến như thế không nên học cái trường toàn đố kỵ nhau thế này .

Anh bước ra ngoài hành lang . Nụ cười vừa nãy tắt hẳn . Gương mặt có chút kỳ dị .

- Tìm được em rồi , Neru . - Anh cười thầm . Lòng vô cùng sung sướng .
( **** : Là neru nhoá ! )

[ Ngoài lề : Đăng muộn ....)
MADE BY TUCAM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro