Chương 13: Chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên bàn tán, thằng nhóc này quả thật chán sống rồi.

Ạch!

Ông ta trực tiếp dùng nấm đấm đập vào mặt Sa Khánh, mọi người giờ đây hỗn loạn cả lên, bàng hoàng trước sự việc trước mắt mình.

"Xin ông hãy dừng lại đi! cậu ấy chỉ lỡ lời thôi..."

Chủ quán sợ sẽ dính líu đến cảnh sát nên chạy tới can ngăn nhưng cuối cùng vẫn bị gã mập hất ngã.

"Hả!?"

Bị ăn đấm nhưng thứ ông ta nhận lại chỉ là nụ cười khẩy như kiểu thách thức của cậu ta. Gã tức giận định ra tay lần nữa.

Phịch!

Ầm!

"Ặc.!"

Sa Khánh đạp mạnh vào chiếc bụng đầy mỡ ấy khiến ông ta văng ra xa, ngã đập mạnh vào một bàn ăn gần đó, khiến đồ đạc trên bàn chịu tác dụng lực mạnh rơi xuống sàn vỡ nát.

"Aaaa!!!"

Những vị khách ngồi đấy đã sợ hãi nay còn hoảng hơn lập tức chạy đi hết. Nhưng vẫn còn số ít người liều mạng ở lại livestream cảnh hay này. Đồng thời, tay gã cũng rời khỏi cổ áo cậu.

Sa Khánh đi tới, năm ngón tay nắm chặt lại dơ lên cao, gã ngơ ngác, còn chưa để ông ta kịp phản ứng cậu đã hạ xuống đấm mạnh vào mặt gã

Ạch!

Ạch!

Ạch!

...tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt kêu lên không ngừng, cậu ta gương mặt đầy vẻ hưng phấn liên tục đấm vào mặt ông ta cứ như một kẻ điên.

Gã dơ tay giữ chặt cánh tay định vung đấm của Sa Khánh lại, cuối cùng vẫn bị cậu áp chế bởi cái đạp vào mặt, cậu nhấn chặt đầu gã mập xuống bằng chân khiến ông ta không tài nào phản kháng nổi, có la cũng chẳng la được, có lẽ sắp tắt thở rồi..

Đây rõ ràng chẳng giống một thằng nhóc tuổi 17 xíu nào! người đàn ông này cũng tầm 30 tuổi rồi chứ chả đùa.

Hổ bị dồn đường cùng rồi cũng biết sợ, đôi tay yếu đuối nắm chặt lấy chân cậu mà tha thiết vang xin một cách khó khăn:

"..àm..ơn..in cậu..ấy..!"

Không phải không muốn, mà không cách nào lật ngược thế được.

"Sa Khánh, đủ rồi."

Lúc này giọng một cô gái cất lên yêu cầu cậu dừng lại, Diên Vĩ đi tới gần kéo lấy áo cậu, gương mặt có chút khó chịu. Dưới lời đề nghị của nàng, Sa Khánh cũng bình tĩnh lại phần nào, lúc này cũng chịu dừng cuộc vui của mình:

"Mỹ nhân đã lên tiếng thì oce thôi! Ha?"

Vừa mới nhấc chân lên tưởng cậu ta sẽ bỏ qua nào ngờ lại đạp thêm một phát nữa khiến gã ta bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Diên Vĩ nàng đứng cạnh cũng phải chịu với con người này.

"Được rồi!! xin cậu đừng làm loạn quán tôi nữa..hức..hức.."

Ông chủ quỳ một bên không ngừng chấp tay van xin Sa Khánh, nước mắt không ngừng tuông ra. Ông cũng không thể gọi cảnh sát vì sợ vụ việc này khiến ông phải dẹp tiệm, cái nghề duy nhất gắn với ông hơn cả chục năm nay. Giờ thì hỏng hết rồi!

"Mỹ nhân, chị ăn no chưa?"

Diên Vĩ nhìn cậu mà im lặng, đột nhiên lại không nói lời nào, nàng bắt đầu rơi vào trầm tư.

Mang tiếng là được theo đuổi nhưng nàng đến cuối cùng lại chẳng hiểu gì về cậu ta. Nhìn chàng trai trước mặt mình, nàng lại có chút bất an mà không nói không rằng quay lưng bỏ đi để lại cậu ngơ ngác ở đó.

Vẫn như những lần trước, Diên Vĩ nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt tức giận trên gương mặt của cậu ta cả.

Buồn cái này là một chuyện, nhưng nàng bỏ đi là vì một thứ khác..

"Mỹ nhân, chị làm sao thế!?"

Trình Sa Khánh lo lắng vội chạy theo mà chẳng suy nghĩ tới 5s. Đứng đối diện với người mình theo đuổi, mày cậu khẽ nhíu lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn nàng ấy, nét mặt có vẻ bần thần. Ai nhìn vào cũng đủ biết là nét mặt lo lắng.

"Hình như tôi đã từng nói ghét người bạo lực!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro