Chương 17: Ba mẹ Trương Mỹ Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại cái tên này chỉ là gương mặt khinh bỉ không tùy vết của Diên Vĩ. Bỗng, nàng vừa mới nghĩ ra cái gì đó, liền quay sang Sa Khánh mỉm cười:

"À...chắc cháo ngon lắm ha?"

Nàng ta ngồi xuống cái ghế trống cạnh giường, nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo ra, mùi thơm của cháo nóng phất lên thơm lừng.

"Đúng, cho nên chị móm tôi đi."

Cô nàng cứ thế dùng thìa múc một muỗng nhỏ lên mà thổi nhẹ, cuối cùng là cho nó vào miệng mình:

"Ngon thật!"

Trong sự ngơ ngác của cậu ta, cô cứ thế mà từ tốn ăn hết muỗng này đến muỗng kia. Nhìn thấy cậu phải vật vã với việc ngồi dậy lại khiến nàng ta có chút thích thú.

Bất ngờ Trình Sa Khánh vươn người tới, cô theo dự đoán của mình lập tức lấy tay che miệng cậu lại. Rõ ràng...

...đây là muốn tự thân vận động lấy thức ăn từ họng cô ra đây mà?

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. Cậu chớp mắt.

"Sao đây?"

Diên Vĩ dùng giọng điệu khiêu khích mà nhìn cậu.

Sa Khánh chụp lấy tay nàng, lấy ra khỏi miệng mình:

"Ơ kìa! Rõ ràng ngay từ đầu chị ăn cháo của bệnh nhân trước, tôi chỉ là lấy lại thôi không phải sao?"

Vừa dứt câu hắn lại muốn làm lại hành động đó. Khi môi họ sắp kề vào nhau cũng là lúc Hạ Diên Vĩ lấy tay đẩy mặt cậu sang một bên rồi đứng dậy khỏi ghế:

"Hãm thật!"

"Mỹ nhân, tại sao chị lại không thích tôi vậy?"

Tên điên này lại đột nhiên hỏi một câu dù đã biết trước câu trả lời, không phải trước kia đã từng hỏi cô rồi sao?

Trong nó có vẻ hơi đần độn nhưng cậu ta thật sự rất thắc mắc. Tự hỏi lẽ nào nàng lại không thích một người hoàn hảo như Trình Sa Khánh cậu ta sao?

"Đừng nghĩ những cô gái khác thích cậu, tôi cũng thích cậu."

"Thế thì tại sao chứ?"

Diên Vĩ vừa định rời đi nhưng thế lực nào đó lại đưa nàng đến cạnh giường, gương mặt có chút nghiêm túc nhìn người con trai trước mặt:

"Nhân c...à không, cho cậu lời khuyên. Bớt đi gây chuyện lại và đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề!"

(Gây chuyện ở đây = khịa)

Đôi tay cậu ta từ từ dịu dàng nâng bàn tay thon thả có chút chai sần của nàng lên, cúi đầu xuống mân mê bàn tay người con gái ấy, không quên gửi lên đó một cái hôn nhẹ:

"Nếu tôi thay đổi, chị sẽ thích tôi chứ? Hỡi mỹ nhân lòng tôi."

Diên Vĩ rút tay lại, không một chút do dự vô tình vứt cho Sa Khánh một câu nghiệt ngã: "Không!". Rồi quay lưng bỏ đi.

"Ơ kìa!". Gã trai hụt hẫng nhìn theo bóng lưng nàng thơ cứ thế mà đi, bỏ lại cậu với cái bụng đói và trái tim tan vỡ.

Phịch!

Một người đàn ông hấp tấp đi vào phòng bệnh, vừa đi tới cửa đã va vào vai Diên Vĩ. Ông ta không để tâm mà cứ thế sỗ sàng bước nhanh vào, gương mặt đầy vẻ giận dữ khi nhìn thấy Trình Sa Khánh, lập tức lao tới nắm chặt lấy cổ áo cậu:

"Thằng khốn nạn! con gái tao đang ở đâu hả!!??"

Cậu ta trông có vẻ không ngạc nhiên là mấy, vì có lẽ đã biết trước tình huống này sẽ diễn ra, bèn dơ hai tay lên:

"Ể? con gái của ba làm sao con biết được chứ!"

Trình Sa Khánh gương mặt không chút biến sắc, thản nhiên từ chối trách nhiệm. Không quên tiếp lời:

"Mà hình như con nghe nói ba đuổi con gái ba ra khỏi nhà rồi mà? giờ thì lại tùy tiện vào đây tìm người, ngộ ha."

Vừa dứt lời, người đàn ông này tức giận định vung đấm vào mặt Sa Khánh thì một đôi tay bất ngờ chụp lấy cánh tay ông ta, giữ lại:

"Ông ơii...thôi đi mà, bây giờ đánh cậu ta thì cũng không tìm được Mỹ Kì, con gái chúng ta đâu..!!"

Người phụ nữ kịp thời ngăn chặn lại sự đường đột của ông không ai khác chính là mẹ của Trương Mỹ Kì. Bà đã không ngừng khóc kể từ hôm con gái rời nhà đi, bây giờ cũng vậy.

"Bà tránh ra! tôi phải giết thằng súc vật này."

"Ba ơi, bây giờ ba đánh con không được đâu, con đang là bệnh nhân đó. Ba đánh con chẳng khác nào là cố ý gây thương tích cho người khác, có khi là phạt tù không chừng. Bộ...ba không muốn gặp lại con gái yêu dấu Mỹ Kì của mình à?"

Nghe đến đây ông ta vô cùng tức giận nhưng nghĩ lại lời cậu nói cũng quả thật không sai. Nếu giờ đây đánh tên khốn nạn đã hại đời con gái mình thì ông cũng sẽ không yên được. Chỉ có thể dồn hết vào câu từ:

"Mày..!! đừng có gọi tao là ba! cũng đừng gọi tên con gái tao! thằng chó nhà mày, tao sẽ kiện mày đi tù mọt gông!!"

Người mẹ bên cạnh không kìm được nước mắt, bất lực lại không thể làm gì hơn.

"Bằng chứng? ông lấy bằng chứng đâu cho rằng cháu ngoại ông là con tôi? Chắc là chưa từng xét nghiệm đâu nhỉ? ai lại biết là Trương Mỹ Kì cậu ấy lăng nhăng ở đâu rồi có con với thằng nào. Vả lại tôi cũng chẳng có bất kì người thân nào cả, ông kiện thì tôi hầu. Mà bác cũng đừng lo, chắc giờ cậu ấy đang đứng ngoài đường bắt khách ấy mà, banh lồn cho người ta đụ chán chê rồi cũng tự động về th..."

Bụp!

Người làm ba trực tiếp đấm vào mặt của thằng khốn kiếp này, ông không nhịn được nữa rồi, dù có ngồi tù cũng không để con gái mình bị ức hiếp.

Ông ta dơ nắm cao lên, định vung đấm thêm một lần nữa thì bất ngờ bị khống chế lại bởi bảo vệ:

"Phiền ông ra ngoài, không được làm loạn!"

Ông không chịu liên tiếp vùng vẫy nhưng không có tác dụng, cuối cùng là  hai vợ chồng họ bị đuổi ra khỏi bệnh viện, nếu còn làm càn sẽ báo cảnh sát.

Trước khi đi, ông không quên nhìn Trình Sa Khánh bằng ánh mắt căm phẫn hận không thể giết: "Thằng chó! Thằng súc sinh! Trả con gái về cho tao..hức..hức..!!". Cứ thế lại không ngừng buông lời chửi rủa cho đến khi đi xa dần.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro