Chương 6 - Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Đau ...

     Đau quá ...

     Cả người của tôi mềm yếu không sức lực không thể động đậy . Các xúc cảm trên người như bị liệt buốt tận gan . Cuống gọn đau rát khó chịu khiến tôi không thể cất được âm thanh nào

     Mùi thuốc sát trùng , mùi máu , mùi vị khó chịu của bệnh viện màu trắng bao quanh 4 phía hiện tại tôi thể nhìn

     _______

     " Cậu bé tỉnh rồi giờ anh chị có thể an tâm được rồi đấy . Tình hình của cậu bé có vẻ không được ổn lắm phải tĩnh dưỡng 5-6 tháng . Nhớ chú ý cậu bé hơm và có việc gì cứ gọi tôi " Tôi không nhìn cũng biết người đang nói chính là bác sĩ . Ông ta thật ồn ào và nói thật nhiều ... Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ khi nghe những âm thanh xung quanh . Thật đáng ghét

     " Cảm ơn anh " Giọng nói nhẹ nhàng , trầm thấp dễ nghe như gió xuân đầu mùa nhưng khi vào tai tôi nhưng âm thanh của quỷ dữ kêu gọi kéo căng dây thần kinh sợ hãi của tôi lên vậy . Giọng nói này là của người đàn ông được gọi là ba tôi

     ' Cạch ' tiếng đóng cửa vừa dứt thì căn phòng này dồn lên 1 khí lạnh bức người ... Tiếng cười chói tai của ba tôi . Ông ấy cười đến nỗi ôm bụng gập người cho thật đã rồi bức lại kéo ghế ngồi bên cạnh giường của tôi . Vuốt ve tóc tôi như một người cha hiền từ nhưng ánh mắt nhìn đăm đăm như muốn xẻo thịt tôi ra vậy

     " Con trai tỉnh rồi thật mừng quá . Ta còn tưởng con định ngủ suốt đời dù chuyện đó rất tốt đối với ta ngưng đối với người mẹ đang sắp nổi điên ở nhà thì lại là một chuyện tồi tệ . Hì hì "

     " Chậc " Ba tôi tặc lưỡi một cái rồi đứng lên bước ra khỏi phòng . Trước khi ra khỏi cửa ông ấy có nói :" Dù sao con cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tốt lắm con trai ! Hì hì "

     Không gian căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó ... Điều này khiến căn phòng trở nên đáng sợ hơn cả khi ba tôi ở lại . Nó khiến tôi rùng mình . Tôi bắt đầu có ảo giác khung gian xung quanh tôi đang vặn vẹo chuyển động một cách xấu xí , đen tối đi ... Tai tôi lùng bùng nghe thấy những tiếng rên rỉ thống khổ , những tiếng la hét điên cuồng tựa như những bà phù thủy yếm bùa trong những bộ truyện cổ tích mà Lam Linh hay đọc .

     Sợ hãi , run rẩy , cảm giác sức sốc đang bị rút đi toàn bộ khiến tôi khóc nức lên mồm chỉ có thể ê a vài chữ

     Đáng sợ quá ...

     Ai cứu với ...

     Aaaaa ....

    Tôi nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng vừa mới diễn ra tuần trước . Những trận đòn , những lần rút móng đau đến tim gan mà không thể phản kháng chỉ có thể la hét gánh chịu

    Đau lắm ...

    Đau lắm đúng không ?

    Bọn họ thật đáng ghét đúng không ?

    Đúng vậy ! Bọn họ thật đáng ghét ...

    Tựa như có con ác quỷ ở bên cạnh nói những lời đen tối nhồi vào đầu óc tôi nhưng tôi không thấy những lời đó khó nghe mà cảm thấy rất thỏa mãn ... Đúng nha ! Đám người kia rất đáng ghét nha

    A ! Giả tạo quá ...

    Những gương mặt tươi cười của họ sao đáng ghét quá

    Sao họ cười vậy ?

    Có gì vui sao ?

    Sao họ không khóc ?

    Sao họ không sợ hãi ?

    Những câu hỏi lập đi lập lại trong đầu tôi như thôi miên vậy . Ừ đúng vậy ... Sao bọn họ lại đáng ghét vậy ? Sao họ không đi chết đi ?

    Ngươi thích màu đỏ không ?

   Có

    Ngươi biết màu đỏ của đẹp nhất không ?

   Không

    Màu đỏ của máu đẹp nhất ...

    Phải không ?

    ! đẹp đến nghẹn thở , làm cho ta thật điên cuồng nha

     A ... Nó đẹp đến vậy sao

    Cánh cửa mở ra tiếp theo là y tá bước vào để kiểm tra . Không gian đen tối vặn vẹo bỗng nhiên biến mất .  Tất cả trở lại bình thường , không có tiếng la hét , không có tiếng rên rỉ đau đớn , không có những lời nói đáng sợ ... Tất cả trở lại thật bình thường

    Chiếc kim tiêm trên tay y tá đâm vòng tay tôi tựa như kiến cắn vậy . Dung dịch màu vàng từ từ được chuyển vào người tôi . Cô Y tá nhìn tôi mỉm cười xoa xoa đầu nói tôi là đứa bé ngoan và đẹp nhất mà cô ấy từng gặp ... Thật cay mắt , nụ cười trên mặt của cô ta thật cay mắt thật khiến cho tôi khó chịu đến bức bối chỉ muốn khâu chiếc miệng đó lại để cho cô ta không thể nói hay cười nữa

    A ! Tôi đang nghĩ cái gì vậy ? Sao tôi lại nghĩ như thế ? Tại sao ?

    " Thật tội nghiệp em nha . Bị bắt cóc còn bị hành hạ nữa chứ ! Nghe nói tên tội phạm biến thái bắt cóc em còn chưa tìm được "

    A ~ Tên tội phạm chính ba tôi đấy

    " Em thật may mắn khi có người ba thương em như vậy nha ! Khi em hôn mê ông ấy ở lại bệnh viện suốt ngày lo lắng cho em luôn đấy . Nghe nói ba em đã xả thân đi vào ổ của tên biến thái bắt cóc em để cứu em ra đấy nựng tiếc là hơi muộn "

    Haha ~ Lo lắng ? Xả thân ? Thật buồn nôn quá

    Tiếng líu ríu khó chịu của cô y tá kia đã hết . Làm xong nhiệm vụ của kình đương nhiên cô ta đi rồi . Tôi lại ở một mình trong căn phòng an tĩnh này . Mặt trời đã lặn rồi ...

    _________

     Da la ta ta ... Da la ta ta ...

     Tiếng hát từ radio phát lên nghe thật thê lương làm sao ...

     Công chúa đã chết con quỷ đã biến mất

     Tiếng gào khóc thật đau khổ làm sao

     Con quỷ vui sướng khi nghe những âm thanh tuyệt diệu đó

     Như bản giao hưởng tiếp nối

     Con quỷ lại xuất hiện đã tìm đến cháu của công chúa rồi ...




.
.
.

     Rồi từ bây giờ Tiểu Diệp Diệp đã bị chính thức ảnh hưởng tâm lý và có 1 số giấu hiệu ảo tưởng, hoang tưởng do cú sốc trước đó nhưng mấy chế yên tâm . Ẻm điên ngầm thôi . Vẫn như cũ rằng chuyện tình của Tiểu Diệp Diệp và Tiểu Lam Linh là 1 câu chuyện rất rất rất rất ngọt ngào a~~~

Chap này tặng bạn Rin - chan nha

    Huhuhu ! Xin lỗi vì đã bỏ bê chuyện lâu nhưng mà gần đây mình vừa phải đi học vừa phải đi làm nên bù đầu quá à

    Vote, cmt cho mị 1 tiếp động lực đi ! Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro