Chương 4: /H/....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuộc đời Dosu vẫn có nguy cơ bị vùi dập và bị phá tan tành do Hayate.
Nhưng trước khi cơn ác mộng ấy xảy ra,Dosu vẫn có một khoảng thời gian để làm nên một kỷ niệm đẹp.
Sau 1 tháng bị hành hạ và tra tấn bởi Hayate,gần như tâm lí cậu đã hoạt động hết công suất của mình.Ngày nào cũng bị hành hạ cả về thể các và tinh thần,không thiếu một cách cầu xin nào,van nài hết sức có thể để tên kia chịu dừng lại hoặc ức quá thì chỉ có thể cầu xin để Hayate làm chậm lại.
Cậu có cảm giác chết đi sống lại vài lần vì những lần bị làm trong thời gian quá dài,gần như Hayate hành cậu hơn cả một đêm dài hoặc cả một ngày.
Dù sao Hayate cũng là một người khá bận rộn,cậu ta thường xuyên phải đến các cuộc họp hay hội nghị,lễ hội lớn hay đóng vai trò là khách mời đặc biệt trong nhiều sự kiện.Dó đó thời gian cậu ta ở nhà không nhiều,Dosu cũng lấy nó là một điều may mắn bởi vì không có lúc nào Hayate ở nhà mà chịu để yên cho cậu.
Nhưng lần này có thể do công việc cậu ta quá bận rộn và còn gặp nhiều lùm xùm về việc xung đột giữa các quốc gia,chính vì vậy Hayate đã thả Dosu ra.

Mặc dù chỉ nói thôi chứ hành động lại khác.

Cái ngày trước khi thả Dosu đi,có vẻ Hayate muốn giết luôn Dosu bằng cách làm tình.
Hôm ấy Hayate được nghỉ cả ngày.
Theo như lời Dosu,không có lúc nào Hayate ở nhà mà cơ thể cậu được yên ổn và không bị hành hạ.
Không hiểu sao có thể do Hayate nhận thấy việc Dosu sẽ bỏ đi,mặc dù chính cậu đưa ra đề nghị này nên nguyên ngày hôm nay cậu đã dùng hành động tra tấn thể xác chứ không chỉ là làm một cách mạnh bạo nữa.
Ngày hôm đấy nó cứ in sâu vào tâm trí Dosu,cậu đã khóc nhiều hơn cả nhưng ngày kia cộng lại,đã cầu xin nhiều hơn.Không hiểu cái tối đa sức mạnh của Hayate kinh khủng đến cái mức nào.Cậu cứ nghĩ rằng những ngày cậu con bị giam giừ,cách làm của Hayate đã mạnh nhất rối,chỉ có cái là thời gian như thế nào thôi.
Nhưng ngày hôm ấy tên đấy đã cho cậu thấy hắn chẳng hề có tối đa trong sức mạnh của mình.
Ai mà biết Hayate còn phân thân được lại còn thêm mấy cái phép ác quỷ của hắn ta nữa.
cả 4 tên cùng hành cậu một lượt,mà không rõ có phải bốn không,lúc ấy việc cậu khóc đến mờ cả mắt đã không thể khiến cậu nhìn rõ
Hai người vào một lúc thì cửa nào cho vừa,nó rách toác máu,cậu nghỉ sẽ không còn gặp cái cảnh chảy máu này nữa sau hai lần đầu tiên,nhưng cậu gặp lại rồi.
Nhà giàu sụ luôn vậy mà lại không chịu mua một lọ gel bôi trơn mà lại lấy máu của cậu để bôi mà nhét một lần hai người vào.
Cậu nhớ lúc đấy không phải cậu rên mà hét lên như là có ai đang đâm mình bằng nhiều nhát dao,cậu hét đến mức những người hầu bên ngoài vốn dĩ chỉ biết cậu bị hành hạ,nay còn nghe thấy được cả âm thanh.Mà ngoài thương xót thì ai mà cứu cậu cho nổi đây.

Mà có lẽ do thấy cậu hét thương cảm quá,Hayate đã giúp cậu bịt mồm lại bằng đồng của một phân thân khác và bên dưới thì vẫn còn dập.
Nhưng lần này thì tiếng thét không còn lớn như vừa nãy nữa,nó bị bịt lại rồi nhưng vẫn thấy Dosu rên năng suất lắm.

Hai cái miệng bịt hết rồi,còn đầu vú nữa mà,cứ để cho nó yên ắng quá thì chắc Dosu không thỏa mãn vậy ngại gì mà không hành tiếp hai cái đấy.Cứ vặn rồi liếm,thi thoảng cắn một lần,trong chí nhớ của Dosu thì có vài lần xung quanh nó chảy máu rồi thì phải.

Đôi bản tay của Dosu thì không bị Hayate đả động đến,nhưng việc cậu cứ vùng vẫy và cấu xé mãi vào dây xích khi niêu đạo của cậu bị bịt lại nó đã đỏ lên và xây xát một ít.
Cái khó chịu về không được bắn không biết nó có đi đôi với việc cắm cái que bít niêu đạo vào và nó có một cơn đau kinh khủng không nhỉ?

Với cái ba cái dùi cui ở cả bên dưới và bên trên,Dosu không thể lắc đầu nhằm biểu hiện cho sự từ chối và không thể dãy sụa do cơ thể đã bị phá nát.

Không nói đến việc hai cây đã đủ khiến Dosu không còn hình người,mà hình như cường độ dập cũng lớn đến mức không thể tả.

Như bình thường thì có thể Hayate sẽ muốn nghe câu:
"Cầu xin cậu dừng lại đi mà"
Để làm Hayate hưng phấn hơn nhưng bịt mồm cậu ấy lại mất rồi và với việc cứ thét ahhhb từ nãy đến giờ,không hiểu là cổ họng còn nói được lời nào không nữa.
Mà đâu cần Dosu cầu xin Hayate mới có hứng thú hơn,việc dập cậu tơi tả như hiện tại đủ thấy Hayate hưng phấn đến thế nào rồi.

Cứ như vậy,rồi lại thêm nhiều trò oái oăm hơn,cậu bị hành đâu đâu theo lời kể của người hầu trong nhà.
Khi còn thấy cậu ấy rên thì khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng,cái tiếng hét đau đớn của cậu thì khoảng 1 tiếng.Còn lại thì không còn nghe gì nữa.
Nhưng ngài Hayate đã không ra ngoài trong suốt 18 tiếng ở trong đó.
Có một cô hầu trong nhà đã gần như ngã khụy khi trông thấy dáng vẻ của Dosu sau 18 tiếng ấy khi được giao nhiệm vụ vào xem tình hình và chăm sóc,chẳng dám tưởng tượng cầu đã phải chịu đựng những gì,lúc ấy cô có rưng rưng luôn thì phải.

Người Dosu không trắng toát như Hayate,cậu chỉ có làn da vàng thôi,nhưng những cái vết cắn vẫn hiện rất rõ,nó không thiếu ở chỗ nào cả,bầm tím hết cả lên,hành như vậy rồi mà sao còn đánh cậu ấy nữa vậy.

Miệng cậu không thấy đóng lại,nó thâm tím hết và còn chảy máu nữa,sau ngày ấy vài ngày chắc Dosu chỉ có thể ăn cháo thôi.
Hai đầu vú của Dosu bị hành tới mức nhìn không rõ nữa luôn.
Xung quanh nó bị cắn tím tái hết cả và nó cũng vậy.

Lỗ bên dưới hình như không ai dám nhìn kỹ lúc đấy,nó có thể khiến tim câu hậu ấy hẫng một nhịp,lúc ấy cô mới thấy thương Dosu rất nhiều.
Chỉ toàn máu và tinh dịch thôi,nó bị rách rất kinh khủng,giống như bị dao khứa vào rồi tiếp tục nới rộng ra vậy,cô chỉ hy vọng rằng Hayate không làm như thế để nới rộng ra rồi mới làm.
Vốn dĩ bình thường nó đã chật lắm rồi lại thêm kích thước của Hayate.
Định đút cả hai cái vào rồi dập thì ai mà biết Hayate đã làm gì.

Dosu còn sống đúng là kỳ tích thật.

Nhưng cái ở đây là cậu được thả ra rồi,đấy là do Hayate nói thôi,đâu ai hộ tống Dosu ra đâu mà do Hayate cấm không ai được đưa Dosu ra ngoài mà phải để cậu tự đi.

Dosu không thể đi đâu hay cử động được nữa,sau lần tra tấn ấy,cơ thể cậu đã liệt luôn rồi.Ba ngày sau cái lần ác mộng ấy,cậu vẫn chưa thể đứng lên mà đi được.Đáng lẽ hôm nay là cậu phải ở nhà rồi.

Thời gian ấy tâm lí Dosu không được ổn,nhưng thật may cô hầu ẫy vẫn luôn tích cực và kiên trì chăm sóc,nói chuyện cùng Dosu để tránh việc cậu bị trầm cảm,mà cô hầu này giỏi thật ấy.Sau gần một tuần thì cô có thấy miệng của Dosu cười mỉm rồi.
Và sau khi đi,Dosu chỉ còn sự ám ảnh với cái dinh tự to đùng này,chẳng có cái lưu luyến quái quỷ nào.Nhưng có thể khi gặp cô hầu ấy,cậu lại muốn nói chuyện mới cô ấy lắm.Có lẽ một phần tâm trí cậu đã ở lại vì cô hầu này rồi.Mặc dù đôi khi cậu lại nhớ lại rồi run rẩy và tự sợ hãi,cả tâm trí cậu hỗn loạn và cậu lại khóc như một đứa trẻ sơ sinh,khóc rất nhiều.

Cuối cùng sau gần ba tuần,cậu đã có thể di chuyển và cuốn gói khỏi cái nơi ám ảnh này.
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa,Dosu mỉm cười nói cảm ơn cô Hầu rất nhiều luôn và vẫy tay tạm biệt cô.

"Hãy cố gắng hưởng thụ hết sức có thể trong hai tháng tiếp theo bởi sau lúc ấy,cậu không còn cái ký ức đẹp đẽ nào ngoài sự ám ảnh tột cùng đâu" -Hayate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro