Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dosu nói hôm nay cậu ấy tham gia hoạt động tình nguyện hàng năm của trường cậu ấy"
"Em tưởng anh Dosu tốt nghiệp rồi mà"
"Cái này thì năm nào cũng tổ chức,chỉ cần là học sinh của trường thôi,tốt nghiệp thì vẫn có thể đăng kí tham gia"
"Cơ mà em thấy lạ thật,ở cái thế giới bất công với những người chư chúng ta như thế này mà cũng có hoạt động tình nguyện à?"
"Nếu chủ hoạt động này là anh Dosu thì em không thấy lạ vì anh ấy rất tốt,nhưng mà người tổ chức là người khác,tốt bụng đến thế nào cơ chứ,tạo ra hoạt động tình nguyện mà lại muốn bắt những người như chúng mình làm nô lệ,giả tạo"

Dosu tham gia hoạt động tình nguyện trong hai ngày,thật sự khá vất vả vì số người tham gia hoạt động này rất ít nên một mình cậu cũng phải làm rất nhiều việc.
Cậu tham gia tình nguyện ở một ngôi làng nhỏ thuộc bìa rừng phía nam,nơi này cách chỗ ở của cậu khá xa.Thật sự mọi người ở đây đều là những người có cấp độ trung bình thấp hoặc cận yếu kém nên rất ít người quan tâm,cơ thể họ cũng yếu kém và có rất ít nơi chấp nhận cho họ vào làm.Tuy không ở mức yếu kém nhưng nó cũng rất thấp,vẫn có sự coi thường của mọi người nên họ hoàn toàn bị cô lập ở nơi này.
Dù không nhiều nhưng Dosu và vài người trong đội tình nguyện cũng giúp họ được rất nhiều,đủ để họ sống đầy đủ hơn một chút so với trước đây.
Và có lẽ Dosu là người duy nhất không hề than thở gì khi tham gia hoạt động này,cậu vẫn luôn nhiệt tình và mỉm cười dù khá vất vả.
Những người khác gần như cảm thấy chán nản,mà cũng phải,dù sao chuyến đi này thật sự có nhiều trở ngại và không có điều kiện hay cơ sở nào,hoàn toàn phụ thuộc vào tấm lòng,thật sự họ chịu đăng ký là đã tốt lắm rồi.

Xung đột giữa các nước đã được hòa giải,Hayate trở về và ngày càng được tin tưởng,ngưỡng mộ và được yêu quý nhiều hơn.
Và điều đầu tiên Hayate làm là tìm Dosu về bên mình,kết thúc thời gIan Dosu được tự do rồi,và đây cũng là lần tự do cuối cùng của cậu.

"Cho các cậu xem nè,đây là cái móc khóa mình được tặng khi tham gia hoạt động đấy,nó do chính những người ở đó tự tay làm luôn,rất đẹp đúng không"
Dosu vừa cười tươi vừa khoe cho ba người bạn của mình xem một chiếc móc khóa được làm từ cỏ và hoa,tuy đơn giản mà nó thật sự khiến cậu ấy vui.
"Mình có nhờ họ chỉ mình cách làm mà khó quá nên mãi mình mới học theo được mà cũng không được đẹp như họ,các cậu thích không,mình sẽ đan cho các cậu nhé"
"Thật sao,vui quá cảm ơn cậu"

Dosu nấu ăn khá giỏi mà có vẻ mấy việc thủ công này cậu khá hậu đậu,tuy nhiên cậu lại rất kiên nhẫn.Cậu đan từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau và đã hoàn thành ba chiếc móc khóa,cậu rất nóng lòng được đem những chiếc móc khóa ấy cho Dian,Mika và Shele.

"Xin chào,cậu là ai thế?"

Vừa ra khỏi cổng thì Dosu có thấy một cậu bé lạ đứng trước cổng nhà,trông cũng có vẻ trạc tuổi Dosu.

"Mình làm mất đồ ở xung quanh đây"
"Vậy sao?cậu mất đồ gì thế?để mình tìm hộ cậu"
"Một cái hộp màu nâu,kích cỡ giống một cái hộp cứu thương bình thường"
"Được rồi,cậu đợi một lát nhé,mình tìm một lúc sẽ có"

Quả thật sau 20 phút tìm kiếm,Dosu đã tìm thấy đồ cho cậu bé kia.
"Đây là đồ của cậu đúng không thế?"
"Đúng"
"Đây,trả cho cậu,đừng làm mất đồ nữa nhé"

Cứ như vậy Dosu vẫy tay chào cậu bé và tiếp tục di chuyển đến nơi ở của Dian,Mika và Shele.
Khi gần đến nơi,cậu có để í gần đó và thấy cậu bé mà Dosu gặp khi ở cổng nhà,cậu cứ nhìn chằm chằm vào Dosu không chớp mắt,điều đó làm Dosu khó hiểu đôi chút.

"Cậu còn làm rơi đồ gì nữa đúng không thế?nếu có để mình tìm giúp cậu"
"Có,mà cậu không cần tìm đâu,ở ngay đây thôi"

"Nè,sao không thấy Dosu đến vậy?cậu ấy hứa với bọn mình rồi mà"

Một lúc sau,Dian có nhặt được một tờ giấy ở gần đó,là nét chữ của Dosu.

"Nè,đây là nét chữ của Dosu đúng không?Chắc đây là thư cậu ấy gửi cho chúng mình.Trong thư nói cậu ấy có việc bận nên vắng nhà một thời gian"
"Vậy sao?Chắc phải bận lắm nên cậu ấy mới không thể trực tiếp đến đây được"

Và một lá thư tương tự cũng được gửi đến gia đình của Dosu.
Còn thật sự thì Dosu chẳng hề bận việc gì cả,chỉ là bị bắt thôi,bởi cậu bé ấy.

"Cậu tỉnh rồi,chắc phép thuật mình yểm lên cậu hơi mạnh một chút"
"Là cậu à?Cậu biết ở đây là đâu không thế?...à đúng rồi mình quên hỏi,cậu tên là gì vậy?Mình là Dosu"
"Cậu không biết tôi à?"
Dosu vừa bối rồi vừa khó hiểu,cậu cười ngượng ngạo rồi gãi đầu suy nghĩ một lúc xem mình có quen ai từ trước mà không nhớ hay không.
Nhưng thật sự cậu không thể nhớ được cậu bé này là ai.

"Thôi,không phải cố gắng nhớ đâu,mặt tôi hiện tại thì hơi khác một chút.Tôi là Hayate"

Vừa dứt câu,Dosu có giật mình hoảng hốt khi nghe cái tên ấy,cậu đứng mình còn mặt thì trắng bệch lại.Tuy nhiên một lúc sau cậu lại bình tĩnh trở lại và suy nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên,nhưng thật sự không phải trùng hợp gì cả,cậu thật sự tái mét cả mặt và run cầm cập sau lúc ấy,tay nắm chặt lấy túi móc khóa rồi từ từ lùi về phía sau.
Cái lúc mà cậu bé ấy biến thành Hayate,nói đúng hơn là biến trở lại thành Hayate.
"Tôi không muốn lần đầu gặp lại mà khiến cậu ngất ra đường nên lừa cậu một chút,lâu rồi chưa gặp,thấy căn phòng này quen không?"

Nghe xong Dosu mới bắt đầu để í xung quanh,thật sự đây là căn phòng mà cậu từng bị tra tấn đến chết đi sống lại.Người cậu càng ngày càng run,mồ hôi bắt đầu chảy.Bây giờ cậu sợ đến mức muốn cũng không thể cử động hay nói chuyện gì cả.

"Tôi đã nhịn không làm gì cậu suốt hai tháng nên giờ khó chịu lắm.Thật sự thì tôi có tìm một vài người để giải quyết nhu cầu mà lại không thỏa mãn như khi làm với cậu.Bây giờ trở về rồi,hi vọng cậu đem lại cho tôi cái cảm giác như trước kia."

Lần này thì Dosu không còn bất động hay không nói được gì nữa,cậu nói rất nhiều và lắc đầu cầu xin
"K-không...không thể được,tôi xin cậu tha cho tôi...t-tha cho tôi đi mà Hayate,tha cho tôi,tôi cầu xin cậu,cầu xin cậu..."

"Khi cậu đang rất đói mà trước mặt lại có một bàn thức ăn thịnh soạn miễn phí để thoải mái thỏa mãn cơn đói mà không phải lo gì,cậu sẽ làm gì?Còn tôi thì sẽ xơi đến khi nào thỏa mãn thì thôi"
"À còn cái hộp cậu tìm cho tôi là dụng cụ để thưởng thức sao cho ngon.Cảm ơn lòng tốt của cậu khi tìm cho tôi nhé,lâu rồi không nghe tiếng thét của cậu cầu xin tôi,nhớ thật đấy,bây giờ tôi rất nóng lòng muốn nghe lại."

1 tiếng,2 tiếng, rồi 3 tiếng.Đúng không nhỉ?Chỉ biết không có ít hơn thôi còn có nhiều hơn hay không thì chắc chắn có,chỉ là thừa bao nhiêu.
Một lần nữa,cơ thể Dosu lại tê liệt không thể cử động,đôi mắt lại mở to sợ hãi,cổ họng lại khàn đến không thể mở lời cầu xin thêm.Nơi ấy thì rách bê bết máu rồi tinh dịch,cổ thì có vết hằn vì bị trói,xung quanh toàn vết cắn và vết hôn chồng chất,núm vú lại sưng tấy tiếp.
Cơ thể Dosu không nơi đâu là không có vết bị đánh và tra tấn,nó cứ chồng chất lên nhau lấp kín cả cơ thể,Dosu lại khóc cạn nước mặt nữa rồi.

Quả nhiên,Hayate đúng là đẹp mà độc.

"Đúng là làm với cậu cảm giác khác hẳn,sướng quá nên tôi cứ muốn làm mãi,mà dù sao cũng tạm thỏa mãn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro