Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm?Cậu phải về hả?
-Đúng rồi,mình rất cảm ơn cậu vì đã giúp mình học.
....
-Nhưng mình phải về thật....

Mặt Akihito hầm hực,nhìn Haruto không chớp mắt,Haruto nhìn Akihito với vẻ mặt lo lắng,lông mày cậu nhíu lại.

Cậu cầm lấy sách vở và cảm ơn Akihito một lần nữa,cậu tiếp tục đi đến cửa một cách bình thường trước ánh nhìn sắc bén của Akihito.

Akihito tuy khó chịu,nhưng cậu vẫn ngồi yên và cậu biết kiểu gì Haruto cũng sẽ lại đến chỗ cậu lần nữa.

Đúng như cậu nghĩ,Haruto quay trở lại chỗ cậu thật,cánh cửa có vẻ đã bị khóa,Haruto đến chỗ cậu và đòi hỏi chìa khóa.

-Mình không có giữ nó.
Nghe xong Haruto có hơi bất ngờ,cậu hỏi lại:
-Vậy mình sẽ ra ngoài bằng cách nào thế Akihito?Nếu cửa bị khóa thì cậu cũng đâu có ra ngoài được...
-Mình đâu cần ra ngoài,người cần ra là cậu kìa,mình chỉ cần ngồi yên thôi rồi có cả sự hầu hạ nữa.Từ người hầu của nhà mình
-Vậy có nghĩa là nếu người hầu của cậu lên đây là cửa sẽ được mở đúng không thế?
Akihito gật đầu,mặt cậu trở lại bình thường còn miệng thì cười nhếch một chút,cậu nói tiếp một câu khiến sự hoang mang của Haruto tăng thêm:
-Nhưng bây giờ người hầu của mình chưa đến đâu,có khi phải 3-4 tiếng nữa cơ
-Bây giờ mình đâu cần sự hầu hạ nào.
-Vậy cậu không có cách nào gọi người hầu của cậu lên sao?
-Mình thấy thường những người giàu có như cậu sẽ luôn có một chiếc điện thoại riêng cho mình mà.
-Đâu phải người giàu nào cũng có đâu Haruto.
Akihito nói dối như vậy,không hiểu sao Haruto lại tin,có vẻ cậu bé Akihito này đã giấu chiếc điện thoại của mình đi rồi và cánh cửa bị khóa là do cậu chứ ai.

-Hơn nữa nếu cậu ra khỏi đây thì cậu biết về kiểu gì không,nhóc con lớp 4 như cậu đi một mình kiểu gì?cậu đâu có nhớ đường về.

Nghe vậy Haruto mới hốt hoảng thật sự,đến giờ cậu mới để í chuyện đó,cậu đứng tại chỗ,chân cậu run rẩy.

-Vậy sao cậu không thử ở lại đây đi Haruto?

Akihito đưa ra một lời đề nghị,tất nhiên là Haruto sẽ từ chối,cậu sợ mẹ mình sẽ lo lắng hoặc giận dữ với cậu.

-Mình có thể xin phép giúp cậu đấy.

Nghe vậy Haruto cũng mềm lòng một chút,cậu hỏi lại một lần nữa coi như chắc chắn.

-Vậy có được không?
-Được mà,cậu không phải nghĩ nhiều về nó đâu.

Vừa nói Akihito vừa cười một cách mãn nguyện.

Akihito đã nhờ quản gia của mình xin phép khi Haruto mới đến đây, mẹ Haruto đã đồng í,cậu chỉ muốn đùa một chút và muốn thấy sự sợ hãi của Haruto.

Cô bạn của Haruto có đến nhà của cậu vào tối hôm ấy để đưa đồ,cô hơi bất ngờ khi nghe tin cậu đã ở lại nhà của một cậu bạn cùng lớp.
Nghe đến chữ quan gia,cô biết ngay cậu bạn ấy là ai,cô bạn này cũng khá sắc bén mặc dù còn khá nhỏ và cô hiểu được Akihito không phải là một người an toàn,Haruto là một đứa trẻ ngây thơ và dễ lừa,cô tất nhiên sẽ lo lắng cho cậu và cô chỉ có thể mong đợi một sự bình yên cho Haruto vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro