Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Hayashi Akihito,mong được giúp đỡ"

Haruto thật sự bất ngờ về sự xuất hiện này của Akihito,anh gần như không thông báo gì về việc quay trở lại nơi này để học.Và cậu cũng rất vui nữa,lâu lắm rồi mới gặp lại,hi vọng rằng cậu và Akihito sẽ lại làm bạn như trước.

Nhưng cậu thấy rằng cử chỉ và hành động của Akihito như là anh đã quên mất cậu vậy,gần như không hề nhìn cậu một cái.Nếu có chỉ là cái nhìn liếc qua khi Akihito quan sát xung quanh lớp học.Lúc này Haruto có hơi buồn một chút nhưng cậu gạt bỏ cái buồn ấy đi ngay,đến giờ ra chơi Haruto sẽ bắt chuyện lại với Akihito và cậu nghĩ lúc đó Akihito sẽ nhớ được cậu.

Rốt cuộc cả buổi học cậu còn không thể đến gần được Akihito,cậu quên mất rằng với nhan sắc xuất sắc của Akihito sẽ được rất nhiều người để í hoặc phải lòng.Cứ khi nào lớp ra chơi,các học sinh nữ lại vây kín chỗ ngồi của Akihito khiến Haruto không thể đến gần đó được.

Nhưng không phải cô gái nào cũng vây quanh Akihito,cô bạn thuở nhỏ của Haruto là một minh chứng,có lẽ cô đã thích người khác rồi.

"Không sao đâu,ngày mai cậu lại bắt chuyện với cậu ta tiếp là được mà,thời gian còn dài cơ hội còn nhiều"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm,thật sự mình cảm thấy rất may mắn khi chơi với cậu"

Aida đỏ mặt rồi,cô quay mặt đi rồi ho một cái để đánh trống lảng.

"Chán cậu hơi nóng này,cậu sốt sao? Cậu thấy mệt trong người không,mình đưa cậu về nhé?"

Ngẩng đầu lên Aida thấy Haruto chạm vào chán mình,cô gần như tan chảy bởi nụ cười của cậu.Có lẽ nó rất bình thường nhưng đối với nhưng kẻ đang yêu như Aida thì gần như tan chảy vì Haruto.

"Không sao đâu mà,có lẽ do trời hơi nóng,cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến mình"

Vẫn như khi còn ở tiểu học,cho đến khi lên cao trung,Aida và Haruto vẫn luôn đi học về cùng nhau và trò chuyện với nhau.Aida thì thật sự đã yêu rồi,Haruto có lẽ cũng cảm thấy mình có một sự quan tâm đặc biệt với Aida,có lẽ nếu Akihito không trở về,nhỡ đâu Aida và Haruto đã có một tình yêu thanh mai trúc mã đáng ngưỡng mộ.

"Haruto này,cậu có thấy Akihito rất lạ không?"
"Có chứ,mình thấy cậu ấy xa cách với mình lắm,không giống như bạn đã từng quen biết"
"Không phải việc đó đâu,cậu không để í à?Cao trung chúng ta đang học là một ngôi trường bình thường.Vốn dĩ từ nhỏ đã thấy Akihito học rất giỏi và gia thế cậu ta thì khỏi nói,quá khủng.Sao cậu ta không theo trường quốc tế đi,về đây làm gì nhỉ,chẳng phải nó cũng ảnh hưởng đến cậu ta à?"

"Đúng rồi ha,cậu nói mình mới để í,hay vì ai ở đây mà cậu ấy trở về nhỉ"
"Có thể là cậu nói cũng có lí,cơ mà mấy người giàu như cậu ta thường cha mẹ khó lắm,sao lại để cậu ta học ở đây?"
"Vấn đề này thì khó biết được lắm,vốn dĩ từ nhỏ đã thấy cậu ấy ít nói chuyện và lạnh lùng rồi,điều này lại khó biết được.Thôi chúng ta cứ nghĩ đơn giản thôi,nó cũng không ảnh hưởng đến chúng ta mà."

*Không ảnh hưởng đến tớ nhưng cậu thì có đấy*
Nhìn nụ cười của Haruto,Aida suy nghĩ về sự ngây thơ của cậu.Cô vẫn luôn khá cảnh giác đối với hành động của Akihito,cô luôn có cảm giác tên này sẽ làm hại đến Haruto của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro