[ Yandere ] Yêu em một cách điên loạn. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngắm ngía con dao trên bàn tay của bản thân, lưỡi dao bén nhọn bóng loáng, nó thu hút tôi một cách kì lạ, tôi nghiêng đầu nhìn con dao sắc lẹm ấy, nhìn qua nhìn lại một cách chăm chú. Tôi tự hỏi, tôi có thể sử dụng nó để trốn thoát không nhỉ? Nhưng cái ý nghĩ đó đã bị xóa bỏ khi có một bóng người tiến gần lại tôi. Bóng người cao lớn đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi và tham lam ngửi lấy mùi hương trên mái tóc.
_ Em đang làm gì vậy?

Người ấy cất tiếng hỏi tôi, cái chất giọng trầm ấm khàn khàn đó cộng với việc bàn tay của anh ta đang làm loạn trên người tôi, nó làm cho tôi có chút rùng mình nhưng rồi tôi cũng phải trả lời lại.

_ Em đang chờ anh, anh đã đi lâu quá đấy!

Tôi giở giọng oán trách, nó thật chả giống tôi một chút nào, nghe thật giống một cô vợ ngoan ngoãn chờ chồng mình về nhà. Điều buồn cười là nó lại làm cho người ấy cười nhẹ, anh ấy không nói gì cả, chỉ hôn lên má và môi tôi rồi bế tôi về phòng. Anh ấy đặt tôi lên giường và hôn lấy tôi, cắn mút không ngừng như thể anh ấy không muốn dứt ra và anh ấy muốn nhiều hơn nữa.. nhưng khi thấy tôi sắp thiếu sinh khí thì mới lưu luyến buông ra nhưng rồi lại hôn nhẹ xuống lần nữa lên trán, mắt, má, môi và cằm.

_ Em...Đáng yêu thật. Anh yêu em chết mất!!

Đôi mắt đỏ sẫm của anh ấy nhìn thẳng vào gương mặt hơi ửng hồng của tôi, ánh mắt sủng nịnh như nhìn thấy tất cả điều quan trọng của anh ấy làm tôi hơi rùng mình. Bàn tay anh ấy đưa lên nhéo má tôi, cười cười rồi nằm xuống kế bên ôm tôi cứng ngắt, như thể anh ấy sợ mất tôi vậy. Rồi cứ thế thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương đường mật cho đến khi anh ấy chìm vào giấc ngủ.
Cũng thật kì lạ, tôi không ghét anh ấy, trái lại tôi còn thích cái cảm giác này, tôi điên rồi sao?
Bỗng chợt tôi lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy.
_______________
Đó là một ngày nắng nhẹ cùng với cái bầu không khí mát mẻ, dễ chịu đến mức khiến cho người ta không khỏi phấn khởi và hưởng thụ cái cảm giác này. Ánh nắng ban sớm chiếu xuống những tán lá xanh, chúng rung ring trong làn gió dịu làm cho các tia nắng như đang nhảy múa trên mặt đất tĩnh lặng, các bông hoa cỏ dại bên lề đường cũng dường như muốn hòa vào nhịp điệu sáng sớm nơi đây. Tôi nhìn xung quanh một lượt, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trường.
Tôi tên Thiên Nhi, 16t là một học sinh của trường Thiên Kỳ. Tất nhiên, trường này là một trong những trường rất nổi tiếng nhất nước rồi, tỷ lệ học sinh đậu đại học là 100%, bên cạnh đó trường chỉ dùng thiết bị tân tiến nhất, đội ngũ giáo viên tuyệt vời, quanh năm còn tổ chức nhiều lễ hội khác nhau, các cuộc thi với giải thưởng cao khủng khiếp... Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu được đây là cái trường ngon lành như nào rồi. Và.. Tôi á, khó khăn lắm mới đậu vô trường này đó. Cứ ngỡ sẽ sống một cách êm đẹp và tận hưởng cuộc đời cấp ba tuyệt đẹp nhưng không, tôi đã lầm vì khi ấy... Tôi đã gặp phải Âu Dương Khởi Phong và anh ta chính là chồng của tôi sau này.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi, nó chỉ là vô tình thôi, chỉ đơn giản là vô tình thôi. Tôi chỉ là kéo một anh chàng xém bị xe tông chết vào lề đường, cứ coi như là cứu sống anh ta đi nhưng sau đó thì tôi cũng vội đi đến trường rồi thôi ấy vậy mà vì cái lẽ đó mà tạo ra một câu chuyện khác trong cuộc đời tôi, một câu chuyện mà tôi không tài nào hiểu nỗi.
_____
[ Trường Thiên Kỳ ]

_ Xem nào, mình học lớp nào ấy nhỉ?
Tôi dò tên mình trên trên bảng thông báo danh sách lớp một hồi rồi cũng phát hiện ra cái tên " Thiên Nhi " nằm ở trong danh sách lớp 10a9. A, vậy là tôi học ở lớp này à, tuyệt. Tôi nhanh chóng quay người bước lên lớp,vừa đi vừa ngắm cảnh, tham quan ngôi trường đồ sộ này, nhìn quanh sân trường thì chỉ thấy bóng dáng vài học sinh, có lẽ do tôi đi học sớm quá nên sân trường mới vắng như này. Nghĩ bơ quơ một lúc thì cũng đến nơi cần đến, tôi bước vào lớp chọn đại chỗ ngồi rồi đặt cặp ở đó.

_ Bây giờ chưa có ai hết mà cũng còn 30' nữa mới vào lớp, mình có nên ra ngoài tham quan tiếp không nhỉ?

À không, nếu đi một mình thì không ổn lắm..Nhưng mà giờ này cũng ít có học sinh, hmmm vậy là đi được mà nhỉ? Nghĩ là làm, tôi bước ra khỏi cửa lớp nhưng thật không may, tôi va trúng ai đó đang định bước vào.
_ Ây, xin lỗi.
Cả hai tiếng cùng cất lên rồi sau đó cả hai chủ nhân tiếng nói mới nhìn nhau. Oa, đứng trước mặt tôi là một nam thanh niên cực kì thu hút, nói trắng ra là đẹp trai đấy. Cậu ta có nước da trắng hồng, làn da trắng mịn đến nỗi con gái còn phải ghen tị. Mái tóc đen như được uốn nhẹ và có vẻ hơi xù lên làm cho người ta muốn chạm vào mái tóc ấy. Đôi môi nhỏ đang mỉm cười nhẹ, chiếc mũi cao, ngũ quan đẹp đẽ và điều đặt biệt là đôi mắt đỏ sẫm của cậu ấy híp nhẹ lại nhìn tôi như đang chờ đợi cái gì đó. Tôi chợt nhận ra mình đang nhìnn người ta đánh giá nãy giờ, ôi trời ơi, nhục quá!!
_ À ừm, mình xin lỗi, cậu có sao không?
Tôi nhìn cậu ấy và hỏi, cậu ấy chỉ cười nhẹ lắc đầu, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
_ Ừm thì..Cậu có muốn đi tham quan trường với tớ không?
Tôi chỉ tay ra ngoài cửa và nói, ít ra thì đi hai người vẫn tốt hơn một người, lỡ đi một mình rồi lạc hay bị bảo là tự kỉ rồi sao...
_ Được đấy nhưng trước tiên thì cậu ngồi ở đâu vậy? Tớ sẽ để cặp ở đó và đi cùng với cậu.
Hơi bất ngờ, giọng cậu ấy hơi trầm ấm khác với tưởng tượng của tôi nhưng nó lại là một cái gì đó...hoàn hảo ấy. Một sự kết hợp hoàn hảo..Tuyệt thật!!
_ Tớ để ở đằng kia.
Tôi chỉ tay vào chiếc bàn thứ tư ở dãy hai tính từ ngoài cửa bước vào.
Nghe xong, cậu ấy cũng nhanh chóng di chuyển xuống đấy rồi đặt cặp lên bàn. Cậu ấy bước đến kế bên tôi và nắm lấy tay tôi bước đi trước. Lúc đầu, tôi thật sự hơi hoang mang nhưng sau khi nghe cậu ấy giới thiệu về các nơi chúng tôi đi qua thì tôi cũng hiểu ra, thì ra cậu ấy hiểu rõ nơi này nên mới giúp mình đi tham quan, dường như tôi cũng đã bỏ đi sự quan tâm đến đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi và chuyển sự chú ý đến lời giới thiệu của anh chàng đẹp mã trước mặt. Một lúc sau, chuông reo lên lần một báo hiệu chúng tôi phải trở về lớp học và ổn định. Gần đến lớp tôi mới nhớ lại bàn tay mình và rút tay bản thân ra khỏi bàn tay của cậu ấy, cậu ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt bất mãn nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Tôi cảm thấy hơi kì lạ nhưng nghĩ là do bản thân nhầm nên bỏ qua cái hình ảnh đó trong đầu. Tôi nhớ ra một điều gì đó mà đáng lẽ ra tôi nên làm ngay lúc mới gặp cậu ấy...
_ Oops..Tớ quên mất, tớ tên là Thiên Nhi. Rất vui được làm quen với cậu và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ tham quan trường. Rất mong được giúp đỡ.
_ Tớ là Âu Dương Khởi Phong, tớ 18t, vì một số lí do nên năm nay tớ mới học cấp ba. Tớ cũng rất vui vì được nhìn thấy cậu.
_ Hả hả... mười-i...tám? Vậy thì tôi..À không, em phải gọi anh là anh mới đúng.
_ Có sao đâu, xưng bình thường là được mà, huống chi ta học chung một lớp.
Khởi Phong cười nhẹ nhàng rồi nhéo nhéo má tôi, nụ cười đó khiến cho tôi chỉ có thể làm theo chứ không thể từ chối được.
_ Giờ ăn trưa mình lên sân thượng ăn ha Thiên Nhi?
_ À được...À à mình đi về lớp thôi, trễ bây giờ.
Tôi luống cuống đi thật nhanh về lớp học còn Khởi Phong thì ung dung đi đằng sau, vừa đi vừa cười sủng nịnh nhìn cô gái đằng trước mình.
" Đáng yêu quá đi !!" Khởi Phong thầm nghĩ.

Chúng tôi về lớp trước 5' nên vẫn còn thời gian để ổn định, các bạn trong lớp có vẻ cũng đã đầy đủ cả rồi, tôi ngồi xuống yên vị ngay chỗ ngồi của bản thân, thì sau đó Khởi Phong cũng ngồi xuống kế bên tôi, cười cười nhìn tôi.
Thời gian trôi nhanh nhanh, cuối cùng cũng đến lúc ăn trưa, tôi định quay sang bảo Khởi Phong đi ăn thì có một đám con gái đi lại trước mặt cậu ấy.

_ Chào cậu, tớ là Hoa Kỳ, tớ có thể làm quen với cậu không?
Người con gái mới nói đó có mái tóc đỏ được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, một đặc điểm nổi bật khiến cho cô ấy nhìn trông rất thu hút. Ngoài mái tóc ra thì cô ấy còn có một nhan sắc trời ban và cơ thể đồng hồ cát. Ôi thiên địa ơi, lớp này sao toàn mĩ nam nữ không vậyyy???
_....
Trái lại với cảm xúc của tôi, Khởi Phong không nói gì cả, chỉ lấy trong cặp ra 2 hộp thức ăn rồi quay sang nhìn tôi rồi cười bảo.
_ Tiểu Nhi, đi nào.

Cậu ấy chọt vào má tôi để tôi định thần lại, tôi cũng ậm ừ cầm lấy hợp cơm của mình mà đi theo cậu ấy. Bỏ lại cô gái Hoa Kỳ đang muốn phát hỏa lên vì bị bơ một cách lãng xẹt. Xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy, người thì cười khúc khích, người thì trêu cười, người thì thấy tiếc,.. Nó làm cho Hoa Kỳ cảm thấy như bị sỉ nhục ấy, thật nhục nhã.

_ Cậu ta bị cái gì vậy trời, chắc cậu ta bị đui rồi á. Kệ thằng đó đi Kỳ Kỳ.
_ Đúng rồi á, kệ thằng đó đi. Cậu xinh đẹp như này thì tốt nhất nên ngồi yên, mĩ nam sẽ tự khắc đến tìm cậu thôi...
Hai cô gái đi bên cạnh Hoa Kỳ nói như thế với cô ấy làm cho cô ấy cũng hạ hỏa đi phần nào.
_ Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Cậu ta phải là của tao. Mà Khởi Phong làm tao nhục nhã như vậy thì mình cũng phải trả thù lại nó. Tụi bây có thấy con nhỏ đi kế bên Khởi Phong không?
_ Thấy chứ. Có phải cậu định...
_ Định trả thù con nhỏ đó á hả?
_ Chính xác. Cậu ta làm tao nhục nhã thì tao làm cho con nhỏ bạn gái của nó cũng phải chịu nhục nhã như thế.
Ba cô gái nhìn nhau cười, họ bắt đầu lập ra một kế hoạch trả thù.
________
[ Sân thượng]
Gió trên sân thượng cứ thổi nhè nhẹ làm cho tôi buồn ngủ thật chứ. Ăn thì ăn chứ cái cảm giác này làm tôi muốn chìm vào giấc ngủ cơ. Bỗng bàn tay của Khởi Phong kéo tôi lại, tay kia vỗ nhè nhẹ lên đùi cậu ấy.
Thấy tôi kiểu: ??? Thì cậu ấy mới bảo.
_ Nằm xuống ngủ đi, chắc cậu mệt lắm. Ngoan nào.

Rồi cậu ta tự lấy hộp cơm của tôi đặt xuống đất rồi bắt tôi nằm xuống. Tôi cũng thuận theo, nằm xuống rồi chìm vào giấc mộng. Trước đó, tôi còn cảm nhận được cậu ấy cuối xuống hôn lên tóc tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc nhưng chắc đó là mơ thôi nhỉ? Tôi thích cảm giác êm dịu này và có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái. Vì lẽ đó, càng lúc càng lúc chúng tôi càng làm nhiều hành động thân mật hơn, cứ thế ngày nào chúng tôi cũng lặp lại mấy cái hành động đó, đến mức thành nghiện luôn nhưng điều quan trọng ở đây là chúng tôi chỉ làm điều này ở trên sân thượng thôi, còn lại chúng tôi chỉ tỏ ra ở mức bạn bè thân thiết một chút khi ở trên lớp.
Có một lần nọ, tôi đã đùa rằng chỉ muốn nằm trên đùi cậu ấy ngủ thôi, nếu nằm lên đùi người khác tôi sẽ không ngủ được đâu thì câu trả lời của cậu ấy làm tôi hơi rợn tóc gáy

_ Tất nhiên là cậu chỉ có thể nằm trên đùi tớ thôi vì cậu là của tớ mà...nhỉ? Nếu cậu nằm lên đùi người khác thì tớ không đảm bảo điều gì đâu..

Nói xong cậu ấy chỉ cười mỉm, nụ cười đặc trưng của cậu ấy, nụ cười đó rất ấm áp nhưng bây giờ nó có cái gì đó hơi đáng sợ...
Lúc đó, tôi cũng chỉ cười cười bảo cậu ấy đùa ghê quá rồi không nói gì nữa cả. Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ đơn giản là nhún vai rồi cười mỉm nhìn tôi.
Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi cứ như được hé lộ ra ánh sáng ấy và người công khai làm những hành động thân mật với tôi chính là Khởi Phong. Điều đó làm tôi hơi khó chịu...Nó cứ như cậu ấy đang công khai bí mật chỉ cả hai biết thôi vậy. Cậu ấy xem tôi như bạn gái của cậu ấy còn tôi thì không, không hề, tôi không xem cậu ấy là bạn trai tôi. Dù đã cố giải quyết việc này nhưng mỗi bị cặp mắt đỏ sẫm đó nhìn vào thì tôi lại run rẩy chả nói được gì cả nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận sự thật này...Nhưng thôi được rồi, không sao cả, nó ổn mà. Tôi sẽ ổn thôi..
Urghh Tôi đang lừa ai thế này ...Thật ra, nó chẳng ổn một chút nào cả vì có một vài cô gái đã làm phiền đến tôi, họ chửi rủa tôi và làm hại tôi. Điều đó làm cho Khởi Phong tức điên lên và cậu ấy đã làm cái gì đó mà chính tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là sau đó những cô gái đụng vào tôi đã biến mất...Không một dấu tích. Tôi nghĩ nó có liên quan đến Khởi Phong nhưng cậu ấy nói rằng
_ Em nên ngoan ngoãn im lặng đi thì tốt hơn, Tiểu Nhi. Nếu em ngoan thì em sẽ có quà. Suỵt.

Nói xong cậu ấy ôm mặt tôi rồi áp môi mình lên môi tôi, sự va chạm đột ngột làm tôi hơi sững người một chút rồi cũng thích nghi được với nụ hôn ướt át này. Hôn xong cậu ấy buông tôi ra mỉm cười nhìn tôi, nhìn lại những hành động vừa nãy, tôi nghĩ bản thân mình đã đúng rồi. Nhưng Khởi Phong đã làm gì chứ?
Rồi sau đó lại có thêm 3 vụ mất tích nữa mà nhân vật lại cực kì quen thuộc, đó là Hoa Kỳ và 2 đứa bạn của cô ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, họ chưa từng làm gì tôi mà nhỉ? Nếu như vậy thì có lẽ vụ này không phải cho Khởi Phong làm, nhưng mà...Tôi chả nghĩ được gì cả. Ahhhh tức quá!!!

___Ba tháng sau___

Sau ba tháng thì cậu chuyện mất tích của tám học sinh nữ cũng dần chìm vào quên lãng. Nó thật sự đã chìm xuống hay có ai đó đã buộc nó phải chìm xuống, cái đó tôi không rõ nữa.

Thấy tôi đang nghĩ đăm chiêu cái gì ấy, Khởi Phong mới ôm eo tôi và hỏi có chuyện gì sao, tôi chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
_ À đúng rồi, Tết này em muốn qua nhà anh không?
_ Được sao?
_ Được chứ, nếu em đến thì anh sẽ vui lắm.
_ Ừm, em sẽ qua.

Tôi ậm ừ đồng ý, sau ba tháng tôi nghĩ tôi đã chấp nhận được tình cảm này và chính thức trở thành người yêu của Phong và song đó chúng tôi cũng đã đổi cách xưng hô với nhau. Chuyện tình của chúng tôi xảy ra êm đẹp, không hề có trở ngại, nó yên bình đến mức khó hiểu. Với lại, từ lúc tôi chính thức quen Khởi Phong, những người hồi trước thường buôn chuyện với tôi bắt đầu xa lánh tôi, chỉ khi có gì đó quan trọng mới nói chuyện với tôi, còn không thì tất cả đều do một mình Khởi Phong tường thuật lại. Tôi cảm giác như mình bị giam lỏng ấy nhưng dù có cố như nào thì tôi cũng không thoát được. Bất lực, tôi không quan tâm nữa.
Tôi vẫn nhớ có lần một bạn nam bắt chuyện với tôi và buông lời tán tỉnh tôi đã bị Khởi Phong đánh cho nhập viện. Kể từ đó cũng chả còn ai dám cả gan lại gần tôi nữa. Họ sợ, họ cũng nhận thức được nỗi sợ ấy bắt đầu từ đâu nên theo như bản năng của bản thân mà lẩn trốn nó.
________
Rồi thời gian trôi qua, Tết đã đến, ngày hẹn của tôi với Phong cũng tới. Hôm ấy, tôi mặc một bộ đồ đơn giản đi đến nhà anh ấy. Thật may là Khởi Phong đã tự đến đón tôi...Bằng chiếc xe môtô..Haizz, anh ấy thật sự là công tử nhà giàu à? Tôi có nên cảm thấy vui mừng vì bạn trai tôi vừa giàu lại vừa đẹp trai không? Tôi nghiêng đầu cười chào anh ấy, Khởi Phong cũng cười lại nhìn tôi.
Trên đoạn đường tôi không nói gì cả, chỉ im lặng vòng tay ôm eo và dựa vào lưng của Khởi Phong, anh ấy chở tôi về nhà riêng của mình. Ngôi nhà không quá to cũng chả nhỏ, nó là cái dạng nhà dành cho các cặp vợ chồng ấy. Nếu như tôi sống ở đây cùng với Khởi Phong thì chắc sẽ ấm cúng lắm đây. Ây, sao tôi lại nghĩ vậy ấy nhỉ?
* Bíp bíp*
Tiếng của cửa mở ra một tiếng "cạch" như báo hiệu chào đón tôi vào trong nhà và cũng là báo hiệu rằng "Tôi sẽ vĩnh viễn không thể thoát được nữa".
Hôm ấy, trời bỗng đổ mưa rất lớn, tôi đành ở lại nhà Khởi Phong một đêm và đó cũng chính là đêm đầu tiên, tôi cùng bạn trai quan hệ với nhau. Nhưng mà trước đó còn có một việc khiến tôi kinh hãi nữa cơ...Đó là, tôi đã phát hiện xác của 8 nạn nhân mất tích xấu số đang mục rữa ở dưới căn hầm tối của căn nhà, họ bị nhốt trong một cái phòng như phòng tù, xung quanh đó là những thiết bị tra tấn như là đồ dùng để ép cung, dao, kéo, cưa,...Cơ thể họ dù đang mục rữa nhưng ít ra vẫn thấy được các dấu vết mổ xẻ, vết bỏng và có cả những dấu roi nữa, nó hiện rõ mồn một cứ như bắt tôi phải thấy vậy. Mặc dù bị mục rữa nhưng ít nhất tôi vẫn có thể nhận diện được cái tụi trước mặt tôi là ai, rõ ràng mà, tám cái xác ứng với tám cô gái mất tích. Đáng lẽ ra tôi phải tỏ ra sợ hãi nhưng vì đã xem quá nhiều phim kinh dị nên tôi cảm thấy...Thật bình thường và xen lẫn cái cảm giác...thật vui vẻ nữa.
Woa, bất ngờ thật đấy, ý tôi là ba cô gái " Hoa Kỳ và hai người bạn" đã làm gì mà để bị như thế này, tôi bất giác bịt mũi lại vì mùi hôi thối bắt đầu xộc vào mũi tôi, nó khiến tôi hơi buồn nôn. Vì thế, tôi quyết định quay người lên lại và tôi bắt gặp Khởi Phong đang đứng ngay cầu thang đi lên
_ Anh đã bảo em phải ở trong phòng rồi mà, em không nghe lời sao? Em như thế là hư lắm đấy nhé, Tiểu Nhi!
Đôi mắt của anh ấy như đang lóe sáng lên trong khung cảnh mập mờ của căn phòng ảm đạm này. Anh mỉm cười, bước xuống bậc thang ở trên tôi và cúi người xuống bảo với tôi rằng
_ Tiểu Nhi hư thì phải chịu hình phạt...
_Tại sao?
_ Hửm?
_ Ừm thì..Tại sao anh lại giết họ...?
Tôi ấp úng hỏi, Khởi Phong cười cười một lát rồi trả lời tôi. Câu trả lời làm cho tôi sợ hãi đến tột cùng khi nghe xong.
_ Em biết không? Tụi nó nhìn rất là đáng ghét lắm luôn đấy. Tụi nó cả gan dám đụng vào em. Mà
...Giờ thì không sao rồi vì chúng nó đã không còn ở đây để phá em nữa rồi.

Khởi Phong ngưng một lúc, nhìn xuống những nạn nhân xấu số ấy, anh nhoẻn miệng cười, nhéo má tôi nói tiếp
_ Em biết anh đã làm cách gì để giết chúng không, bé cưng?
+Well, Anh đã móc mắt và cắt lưỡi hai con đầu vì nó dám liếc em và chửi rủa em. Đâm nát cơ thể chúng nó cho chúng đau đến đến chết.
+Anh đã chặt tay chân của con nhỏ thứ ba vì dó dám đá chân em và hất chậu hoa rớt xuống đầu em. Nhưng anh nghĩ như vậy chưa đủ nên đã cho người hiếp chết nó.
+Anh đã đánh dập cơ thể con thứ tư vì nó bảo cơ thể của nó hơn em, eo ôi, nó nghĩ sao mà so được với em chứ?
+ Anh đã rút hết ngón tay và ngón chân con thứ năm và tưới xăng đốt nó, nhưng anh không cho nó chết, anh dập lửa để cho nó đau đớn bởi các vết bỏng. Hình phạt nhẹ nhàng cho đứa dám gạt chân em và xém làm em ngã cầu thang. Đấy là cái xác da dẻ bị lột, bưng mủ ra, nhão nhoét đến kinh tởm đó đấy.

Anh ấy từ nhéo má tôi thành áp hai tay vào má tôi, cưng nựng và hôn lên môi tôi, mắt thì nhìn sang cái xác bị lở loét.
_ Vậy còn ba người còn lại?
Tôi hiếu kì hỏi, thật sự tôi cũng chả hiểu vì sao hôm nay tôi lại nhiều chuyện đến thế...Tôi chỉ..chỉ không thể nhịn được.
_ À...Em biết gì không? Họ ấy, đã lên kế hoạch để hại em đó. Thật may mắn là anh đã phát hiện được, phải không? Họ cũng chính là chủ mưu của mấy vụ làm hại em, anh biết được điều này khi ép cung năm đứa trên đó.

Khởi Phong mỉm cười, đôi mắt lóe lóe lên nhìn tôi như muốn bảo " Anh tuyệt lắm đúng không? Khen anh đi!! " . Nhưng rồi anh lại tiếp tục nói tiếp về cách thức anh đã làm lên "tác phẩm" của mình.
_ Sau khi phát hiện ra ba con nhỏ đó chính là chủ mưu, anh đã bắt cóc tụi nó như cách anh làm với năm đứa kia. Nhưng lần này, hình phạt lại nặng hơn..
+Anh đã mổ bụng và thả côn trùng vào người con thứ sáu rồi khâu lại, thật tuyệt khi trong cả quá trình, anh đã không dùng thuốc gây mê, tiếng la hét gào khóc ấy...Đáng lẽ em nên được nghe.
+ Anh đã dùng cây roi có tẩm độc để đánh vào người con thứ bảy và em đoán xem anh làm gì tiếp theo nào? Anh đã cắt từng miếng thịt bị nhiễm độc ra rồi lại tiếp tục đánh. Chẳng được bao lâu thì nó cũng chết thôi.
+ Đứa thứ tám...À con đó tên là Hoa Kỳ ấy nhỉ? Anh nghĩ em sẽ không muốn nghe đâu haha. Nên thôi ta đi lên nào, ở đây em sẽ bị nhiễm bẩn bởi tụi rác rưởi này mất.

_ Anh đáng lẽ không nên giết họ...Nếu như bị phát hiện ra thì anh sẽ phải đi tù mất..
Tôi run rẩy nói, tôi còn chả dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa chứ.
_ Anh làm thế vì anh yêu em mà. Anh chỉ trả thù cho em thôi và anh sẽ không sao đâu. Việc em cần làm là ngoan ngoãn. Nếu không...Anh sẽ phải bắt em nghe lời đấy!!

Nói xong, anh ấy dẫn tôi lên trên nhà và bảo tôi cùng anh ấy ăn tối. Bữa tối được bày biện một cách đẹp mắt trên bàn ăn, trên đó toàn là món mà tôi thích thôi nhưng nhớ lại cái cảnh hồi nãy, tôi nuốt không trôi...
_ Sao thế? Không hợp khẩu vị em à?
_ Không phải, chỉ là...Em thắc mắc..Vì sao anh lại yêu em vậy?
_ Em không nhớ?
Khởi Phong buông đũa, khó chịu nhìn tôi. Ánh mắt đó là tôi như chột dạ. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi không nhớ gì cả...Tôi cũng không biết.
_ Em đã cứu mạng anh...Hai lần.
_ Chỉ cứu anh thì làm sao mà anh lại yêu em được chứ...Ha ha..
Cứu người? Tôi đã cứu ai ư? Anh ấy có nhầm tôi với ai khác không vậy...Hay là tôi làm mà tôi không thể nhớ được? Là do tôi sao..?

_ Em đang nói điều ngu ngốc gì vậy? Là do em khiến anh yêu em mà, em thật sự không biết?! Nếu như em không xuất hiện, không cứu sống anh và cho anh hy vọng sống thì anh đâu thể có được ngày hôm nay. Nói cách khác...Em chính là mạng sống của anh!

Khởi Phong đứng dậy đi lại gần tôi, mỉm cười rồi lại nói tiếp:
_ Em đấy, làm cho anh phát điên đi được. Đã cứu rỗi anh thì thôi, em lại còn chiếm mất tâm trí anh, khiến anh hằng ngày, hằng giờ, từng giây phút chỉ có thể nhớ đến em. Em khiến anh phải trở nên điên loạn. Đúng rồi, tất cả là do lỗi của em đấy nên là...Anh nghĩ em nên bù đắp xứng đáng cho anh nhỉ?

Khởi Phong ôm mặt tôi, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên nhìn tôi như kiềm hãm tôi lại, đôi môi mỉm cười điên loạn, anh cúi xuống hôn, hôn cho đến khi tôi mơ hồ rồi mới bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên chiếc giường của anh ấy. Nụ hôn vẫn tiếp tục, tôi như bị chìm đắm trong đó, không muốn tách rời. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau say mê tạo ra tiếng ' chậc chậc ' vang khắp phòng.
Bàn tay của Khởi Phong làm loạn trên cơ thể tôi, từ từ cởi hết áo của tôi ra, động tác thuần thục đó làm cho cơ thể của tôi rung nhẹ vì sự tiếp xúc da thịt, nhanh chóng cơ thể của tôi đã phơi bày trước Khởi Phong. Anh ấy cười ngọt ngào rồi cũng tự cởi đồ cho bản thân, chẳng biết vì lí do gì mà bàn tay tôi cũng lướt xuống cởi thắt quần của Khởi Phong ra. Anh ấy hơi bất ngờ nhìn tôi rồi dùng một tay xoa nắn bầu ngực tròn trịa, tay kia làm loạn phía dưới.
_ Ưm..a..
Tôi phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, điều đó làm cho Khởi Phong càng kích thích hơn. Khởi Phong cúi xuống tham lam cắn mút một bên ngũ hoa đang cương lên, anh cắn nhẹ lên đó rồi chồm lên liếm vào cổ tôi, hôn vào đó rồi cắn mạnh như muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Nơi đầu lưỡi anh ấy đi qua đều để lại dấu hôn đo đỏ và vết cắn đến chảy máu.
Tôi bỗng giật mình rên lên khi Khởi Phong đâm ngón tay của anh ấy vào trong hoa huyệt tôi. Cứ đâm liên tục một ngón rồi đến hai ngón, ba ngón. Ngón tay đâm vào rồi rút ra, đôi lúc còn chạm đến điểm G làm tôi ưỡn người lên rên rỉ.
_ Ha...ưm..a!!

_ Em xem, em thật ướt. Cứ như em đang khao khát anh vậy, em yêu.

Khởi Phong nhoẻn miệng cười, anh rút ngón tay của mình ra và liếm thứ chất lỏng dinh dính nơi ngón tay. Nơi ấy sau khi bị rút ra thì cảm thấy trống vắng, thân thể tôi ưỡn lên một chút như đang tỏ ra bất mãn rồi cũng hạ xuống, tôi thở hổn hển, khuôn mặt thì đỏ bừng lên, bây giờ cơ thể tôi đang nóng hơn bao giờ hết.

_ Ahhh..!!! Âu Dương Khởi Phong! Em đauu...

Tôi hét lên khi bị dị vật tiến vào trong cơ thể. Nhưng cảm giác nóng bừng đó như đang thôi thúc tôi phải tuân theo. Dục vọng của bản thân đúng là một cái gì đó thật xấu hổ...
Anh ấy nhẹ nhàng luật động, Khởi Phong mỉm cười hài lòng khi thấy một ít chất lỏng màu đỏ hòa huyện vào dâm thủy nơi nam căn của mình. Anh cúi đầu xuống hôn tôi, nam căn to lớn phía dưới vẫn ra sức đâm sâu vào hoa huyệt, cứ rút ra hết rồi đâm thẳng vào, liên tục như thế tạo ra các âm thanh dâm mĩ.
_ Kh-Khởi Phong..em-m..ưm..ư..aa.

Tiếng nói đứt quãng cùng với tiếng thở dốc như hòa vào nhau, tạo nên một sự khoái cảm khó hiểu. Tôi cũng chả biết sau bao lâu thì anh ấy mới bắn tràn đầy vào cơ thể tôi, cứ thế mấy lần làm tôi mơ màng ngất đi lúc nào cũng không hay.

_ Anh yêu em...Yêu em đến điên rồi.
Khởi Phong đã nói điều đó trước khi bắn vào cơ thể tôi. Ôm tôi thở dốc, cứ tưởng đã xong nhưng chưa đầy một phút sau, vật nam tính nóng hổi ấy lại căng cứng lên và anh ấy tiếp tục đâm sâu vào người tôi, mặc kệ cho tôi có còn tỉnh táo hay không...
__________
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không tài nào ngồi dậy được, tôi vẫn nằm trên giường nhìn xung quanh phòng như kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó. Quần áo của tôi đã được thay bộ mới và điều quan trọng tôi cần phải chú ý ở đây là...
" leng keng "
Tôi nhìn xuống chân mình thì hoảng hốt thấy bàn chân của tôi đang bị xích lại. Dây xích được thiết kế riêng cho người phải mang nó-chính là tôi. Tôi chồm dậy mặc kệ cơn đau nhức dưới hạ thể, lại gần sờ vào nó. Trên đó có khắc chữ " Âu Dương Khởi Phong ". Tôi ngớ người thẫn thờ..
Cạch. Tiếng cửa từ phòng tắm mở ra, bước từ trong ra là Khởi Phong, điều đó làm tôi giật mình nhìn qua.
_ Em dậy rồi, tốt quá! Em muốn ăn gì nào?
_ Phong...Cái này..
_ À, ý em là cái dây xích này á hả? Anh chỉ là không muốn em đi mất thôi. Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đừng quan tâm đến cái dây xích đó. Anh muốn ở bên cạnh em, chỉ vậy thôi em yêu!

Thấy tôi chỉ vào cọng dây xích to bằng một nắm tay dưới chân, Khởi Phong mỉm cười ôn tồn nói thế. Anh ấy đi lại gần ngồi xuống kế bên tôi, bàn tay lại như một thói quen đưa lên áp lên má tôi, anh chăm chú nhìn ngắm tôi rồi chồm tới hôn lấy tôi. Có vẻ như...Tôi đã bị giam cầm mất rồi nhỉ? Vĩnh viễn không thể rời xa anh ấy, chàng trai mang tên Âu Dương Khởi Phong.
______
Vài tháng sau đấy thì Âu Dương Khởi Phong và tôi đã chuyển đến nơi khác sống, căn nhà của anh ấy được bán lại cho người khác nhưng trước đó anh đã đốt đi tầng hầm và cho người xây lấp lại, không còn tầng hầm nữa. Các vụ mất tích bí ẩn đã chìm đi mất và không còn ai đề cập đến vụ này nữa.
Tôi và Khởi Phong cũng đã buông bỏ quá khứ và làm lại cuộc đời ở thành phố mới nhưng mà tôi vẫn bị giam cầm, không được ra khỏi nhà, mọi việc anh ấy đều lo liệu, từ nhà cửa đến tiền sinh hoạt. Khởi Phong vẫn luôn chăm sóc cho tôi thật tốt cho đến năm chúng tôi đủ tuổi kết hôn với nhau.
Anh ấy đưa tôi đơn đăng ký kết hôn và bắt buộc tôi phải ký vào nó, chính vì thế chúng tôi chính thức là vợ chồng. Nhờ vậy mà tôi mới được phép ra khỏi nhà và đi khắp nơi cùng anh ấy. Tôi có thể làm điều mà tôi thích miễn sao tôi phải thật ngoan ngoãn, không được chạy trốn, không được cầu cứu, không được quá thân thiết với bất cứ ai. Tôi chỉ được yêu thương một mình Khởi Phong mà thôi.
________
Trở về hiện tại, tôi nhìn lại ngắm khuôn mặt của Âu Dương Khởi Phong đang ngủ say, từ từ chạm vào khuôn mặt đó. Nếu như tôi không xuất hiện trước mặt anh ấy thì có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ chỉ là một cuộc sống bình thường thôi nhỉ?
Dù thế... Tôi cũng không ghét bỏ cuộc sống hiện tại nhưng nếu như chúng tôi chỉ như các cặp yêu nhau bình thường thì sẽ tốt hơn rồi. Tôi thật sự yêu anh ấy nhưng cũng rất sợ...Sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ nổi điên lên và giết chết cả tôi. Tôi có nên...Không không, đây là lần thứ mấy tôi nghĩ về vấn đề này rồi. Tôi không thể làm vậy được. Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt của anh ấy, lầm bầm câu nói:
_ Em yêu anh..Âu Dương Khởi Phong.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ cùng anh ấy. Nếu anh ấy trở thành ác quỷ thì tôi chính là tòng phạm của ác quỷ. Bởi vì, tôi chính là lí do khiến cho anh ấy như vậy. Tôi phải chịu hình phạt này.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere