• Chương ba •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad

.

.

.

.

"...Phiền cô giải quyết gấp cho tôi và anh ấy, chúng tôi hoàn toàn không muốn ở cạnh nhau thêm một phút giây nào nữa..."

Lại nữa rồi. Tôi phải thừa nhận là sợ nhất những vụ kiện về nhân sự, hôn nhân rạn nứt, giành quyền nuôi dưỡng,... Những loại này rất khó để dùng lí trí và logic để phân tích. Dùng cảm xúc để giải quyết thì không được, mà dùng pháp luật giải quyết cũng không ổn. Thế nên mới nói, dù tự nhận bản thân là luật sư giỏi nhất cảng Li Nguyệt, nhưng cũng có những vấn đề làm tôi thật sự đau đầu. Nếu có thể thì thật sự mong mọi người có thể chung sống hòa thuận một tí, để tôi không phải đối mặt với những sự việc khó giải quyết như thế này.

"Này Yên Phi, sao nhìn cháu có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

"A, là Bình Lão Lão. Không sao đâu ạ."

"Lại là vấn đề về hôn nhân và tình cảm à."

"Đúng rồi ạ... Cháu cảm thấy hơi khó hiểu với những việc như vậy. Tại sao họ không li hôn đơn thuần thôi mà cứ phải làm này làm kia, thật sự khá là mệt mỏi, cho cả luật sư và cho cả bản thân họ."

"Có những lúc, con người thật sự rất khó hiểu. Nhưng đó cũng là một trong những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho họ. Nếu như muốn hiểu hơn, sao cháu không thử tự trải nghiệm nhỉ."

"Ý của người là sao..?"

"Ý ta là, sao cháu không thử trải nghiệm tình yêu của con người xem nào. Có thể nó sẽ giúp cháu hiểu hơn đấy."

"Aha.. Cháu không nghĩ bản thân thích hợp với việc yêu đương trên cương vị là luật sư của cảng Li Nguyệt đâu ạ, nhưng dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của người."

"Không có gì. Đi đường cẩn thận."

Tình yêu à... Nghe có vẻ thú vị, nhưng mình không thể cứ thế bỏ bê trách nhiệm và công việc được...

"YÊN PHI ỚI."

...Đến rồi.

"Hồ Đường Chủ có gì muốn chỉ bảo tôi?"

"Đã bảo là bỏ cách gọi đó đi còn gì. Hồ Đào. Hồ Đào. Hồ Đào. Tại sao cậu cứ gọi tôi như vậy nhỉ."

"Tôi muốn cách nói chuyện mang tính chuyên nghiệp một chút thôi, dù sao thì, cậu có gì muốn nói không?"

"Cậu biết không, sắp tới là Tết Hải Đăng rồi đấy, mong chờ quá đi mất."

"À, năm nay tôi không tính tham dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro