chap 49: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Seungmin đều ở bệnh viện dưỡng thương, Jeongin học xong đều đến bệnh viện cùng với Seungmin. Không thấy Nicholas xuất hiện, sự an toàn này quả thực quá lạ lẫm.

Cuối cùng thì Seungmin cũng được xuất viện, tuy có hơi muộn hơn so với dự kiến nhưng được ra là tốt rồi. Cũng may là chị cậu vẫn gửi tiền đều đặn nên cậu mới có thể trả được đống viện phí khổng lồ kia.

-"Trắng tay rồi."_ Seungmin ngửa hai bàn tay ra, khóc không thành tiếng. Bao nhiêu tiền cậu vừa kiếm được đều đổ hết vào việc chữa bệnh rồi.

-"Về em nuôi. Mọi người đến nhà em đi."_ Jeongin đề nghị.

-"Ừm cũng được."_ tất nhiên là Hyunjin không phản đối rồi.

-"Đi thôi xe đang đợi rồi."

Seungmin đã khỏi hẳn rồi. Cuối cùng cậu đã thoát khỏi 2 cục bột cứng như đá ấy rồi.

Nhà của Jeongin bên Mỹ khá lớn, mang phong cách hiện đại. Quản gia biết trước nên dặn người làm trong nhà dọn dẹp phòng lại.

-"Cả nhà em không có ai ở đây nên mọi người cứ tự nhiên đi."

Jeongin và Seungmin sẽ ở chung 1 phòng, Felix và Hyunjin ở chung 1 phòng.

Tối đó khi Seungmin đang nằm trên giường chờ Jeongin đi tắm thì có tin nhắn từ 1 số lạ gửi đến, khỏi cần suy nghĩ, cậu nhận ra ngay đó chính là số của Nicholas mà Hyunjin đã điều tra trước đó hộ cậu. Nội dung của tin nhắn là :"Vào 7h tối ngày mai, hãy đến gặp tôi ở quán bar **** . Đi một mình."

Seungmin mỉm cười, thích tuyên chiến với cậu sao? Tra được cả số điện thoại cơ à. Nhưng mà vẫn còn kém lắm.

Seungmin nhắn lại cho đối phương

Không rảnh.
Jeongin cứ ôm tôi nãy giờ nên tôi không đi được đâu.

Vậy thì tôi sẽ tự đến gặp cậu.

Tùy.

Nhận ra tôi rồi sao Seungmin?

Nhận ra thì sao?
Mà không nhận ra thì sao?

Tôi sẽ đến nhà Jeongin để gặp cậu.

Welcome!

Không thấy đối phương nhắn lại, có vẻ là tức chết rồi. Seungmin bật cười thành tiếng, quả thực là lâu lắm cậu mới thấy có thứ khiến cậu cười đến mức này.

Jeongin đi tắm ra thấy Seungmin nằm trên giường đang nhắn tin với ai đó, lại còn cười khanh khách lên như kia. Cậu không khỏi tò mò, đến cạnh giường, hỏi:

-"Anh làm gì mà vui quá vậy?"

-"Có con mồi mới tự nhiên muốn đối đầu với anh thôi."_ Seungmin đẩy điện thoại ra chỗ Jeongin.

Đọc đoạn tin nhắn, đến Jeongin còn phải bật cười.

-"Anh chọc điên cậu ta thật rồi đấy haha."

-"Cũng có phải lần đầu anh chọc điên người khác đâu. Cậu ta đã muốn gặp anh đến mức tra cả số điện thoại và vị trí hiện tại thì anh cũng nên đáp lại lòng thành ấy chứ."

-"Nhưng em lo anh có chuyện gì lắm. Nhỡ cậu ta định làm gì anh thì sao?"

-"Còn chuyện gì anh chưa trải qua à? Phải như thế này thì mới kích thích chứ."_ Seungmin vừa cười nói vừa đi vào nhà tắm.

Jeongin biết bản thân không thể cản được nên đành đi kể cho Hyunjin và Felix.

-"Người cậu nên lo bây giờ chính là Nicholas chứ không phải anh ấy."_ Felix nói ra như thể đây là chuyện thường ngày.

-"Em quên Seungmin cũng có gia thế như nào rồi sao? Tính của nó chắc em cũng quá hiểu rồi còn gì. Là thằng kia tự chui đầu vào thôi."_ Hyunjin vỗ vai Jeongin.

-"Vậy thì mai chúng ta sẽ ở trên tầng nghe ngóng tình hình bên dưới qua camera. Còn anh ấy sẽ một mình gặp Nicholas ở dưới nhà."_ Jeongin đề xuất.

-"Mai em sẽ được chứng kiến xem người vợ em chiến như nào."_ Hyunjin cười nói.

-"Bộ nhà mày còn bao nhiêu cái camera nữa vậy? Đừng nói phòng nào cũng có nhá?"_ Felix hốt hoảng ngó xung quanh.

-"Cả 2 yên tâm, em chưa dở đến mức lắp trong cả phòng ngủ đâu."

Tối đó Jeongin ôm Seungmin ngủ, anh ấy vẫn như cún con vậy. Đòi ôm, đòi bế, đòi hôn má thì mới chịu đi ngủ. Tất nhiên cục cưng đòi thì cậu phải đáp ứng thôi. Mãi thì Seungmin cũng chịu ngủ. Vết khâu trên trán anh ấy chưa thể cắt chỉ được. Nghĩ đến việc anh ấy phải gồng mình trở nên mạnh mẽ trong suốt thời gian qua lại càng khiến cậu đau lòng. Cậu sẽ không thể để anh ấy gặp nguy hiểm nữa.
_________
Sáng hôm sau 5h30 Seungmin đã ngủ dậy. Cậu đi chuẩn bị 1 chút, dù sao hôm nay cũng có vị khách quý ghé qua mà, ăn mặc lôi thôi thì đâu có được. Seungmin lựa 1 chiếc áo màu đen, mặc quần âu. Chỉnh tóc để che đi vết khâu trên trán, đeo chiếc vòng cổ mà Jeongin tặng cậu. Bình thường Seungmin chả bao giờ đeo bởi vì cậu thấy nó khá vướng. Trông như thể 1 con người khác vậy.

Jeongin đang nằm bỗng cảm thấy thiếu vắng ở bên cạnh, cậu mở mắt ra thì đã không thấy Seungmin đâu. Jeongin vội vã ngồi dậy, đi tìm khắp phòng thì thấy Seungmin đang ở trong phòng tắm. Nhìn anh ấy khác hẳn với vẻ ngoài cún con mà cậu từng biết.

-"Anh..."

-"Thấy sao?"

-"Ngầu đét luôn. Cục cưng của em chiến quá."

-"Phải thế chứ. Hôm nay gặp khách quý nên anh phải trông đặc biệt hơn 1 chút chứ."

-"Anh cẩn thận nhé. Đã có em ở sau lưng chống đỡ cho anh rồi."_ Jeongin ôm eo Seungmin, kéo sát về phía mình.

Thấy thế Seungmin cũng vòng tay lên cổ Jeongin, nở nụ cười ranh ma:

-"Vậy thì anh sẽ phải tận dụng 1 cách triệt để thôi nhỉ, Jeongin hyung?"

Jeongin cúi xuống, hôn Seungmin 1 cách mạnh bạo. Seungmin không từ chối mà còn đón nhận 1 cách nồng nhiệt. Đầu lưỡi Jeongin không thể ngừng di chuyển, trêu đùa bên trong khoang miệng của Seungmin. 1 hồi cậu cảm thấy không chịu được nữa, có lẽ là vì không quen nên đã dùng sức đẩy Jeongin ra. Nhưng Seungmin càng cố đẩy ra như vậy lại càng khiến em ấy trở nên ham muốn nhiều hơn thế.

Jeongin nhìn cún con trong vòng tay mình đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, thật là đáng yêu mà. Cậu nhấc Seungmin ngồi lên bên cạnh bồn rửa tay, để lưng anh ấy tựa vào gương.

-"Minnie...em muốn."_ Giọng Jeongin trở nên khàn khàn đi, ánh mắt cậu tràn đầy dục vọng. Hai tay cậu không để yên 1 chỗ, sờ khắp cơ thể Seungmin.

-"Đừng, dừ...dừng lại đi Innie. Hôm nay không thể được."

Mặc kệ Seungmin ngăn lại, Jeongin muốn đánh dấu cho tất cả mọi người biết rằng Seungminie chính là người của cậu, muốn đụng đến anh ấy thì phải bước qua xác cậu. Dấu hickey lần này của Jeongin đậm hơn trước rất nhiều, 1 vết thì sao đủ làm cậu thỏa mãn được. Khắp cổ Seungmin toàn dấu hôn đỏ.

-"Đau quá Innie! Hức...nhẹ thôi, sẽ để lại dấu đấy. Anh sợ mọi người phát hiện."

-"Tại sao chứ? Em cố ý để họ thấy đấy. Hay là vì Nicholas? Em sẽ đuổi cậu ta về là được chứ gì?"_ hai tay Jeongin luồn vào bên trong áo của Seungmin, khiến cậu không ngừng run lên.

-"Không...không phải vì Nicholas. Anh vẫn chưa khỏe hẳn. Á tay em! Dừng lại đi mà."_ Seungmin đành dùng ánh mắt long lanh cầu xin người đối diện.

-"Ê Seungmooooo!!!! Thằng Nicholas tới kiàaaaa! Mày làm gì đấy hả Seungmo? Nó sắp nhào vô hẳn phòng mày luôn rồi kìa."_ Tiếng Hyunjin ở ngoài cửa vọng vào.

-"Chết cậu ta đến rồi. Anh xin lỗi nhưng anh phải đi trước."

Không để Jeongin kịp phản ứng lại, Seungmin vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, bỏ mặc Jeongin đứng đấy.

-"Hừ, anh chưa dập lửa mà đã dám bỏ trốn. Thằng Nicholas chết tiệt! Chỉ biết phá hỏng chuyện."

Sau khi thoát khỏi vòng tay của con cáo nguy hiểm đó, mặt Seungmin vẫn còn đỏ bừng lên. Hyunjin thấy vậy liền hiểu chuyện gì ngay.

-"Sang phòng tao mà rửa mặt với nước lạnh đi. Định vác bộ mặt đấy đi chọc tức thằng kia à?"

-"Vớ va vớ vẩn."_ tuy miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn chạy vội sang để rửa mặt. Felix thấy vậy liền nhìn Hyunjin, ánh mắt như thể muốn biết chuyện gì xảy ra.

-"Vận động buổi sáng thôi em ạ. Tuổi trẻ nó thế ấy."_ Hyunjin tặc lưỡi.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Seungmin bước xuống phòng khách 1 mình, thấy Nicholas đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

Seungmin nở nụ cười, cố ý mở cúc áo đầu tiên ra, để lộ cho cậu ta thấy các dấu hôn trên cổ. Trông vẻ mặt cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống Seungmin lắm rồi.

*Sẽ thú vị lắm đây*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro