chap 6: chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7 cả nhà Seungmin đi vắng hết. Ở nhà 1 mình mãi thì cũng chán nên cậu quyết định rủ mọi người đi chơi.
             

  __KHÔNG REP TIN NHẮN THÌ OUT_   

                                              : Seungmin
        Có ai muốn đi chơi không nào?? Alo alo

Jeongin:
Đi đâu chơi? Mọi hôm rủ anh còn chả thèm đi thế mà tự nhiên hôm nay lại đòi đi chơi.

Quokka:
Hay đi net chơi không?
Ông anh họ của Hyunjin có mở quán
net đó. Đi đi.

Hyunjin:
Nổ địa chỉ đi nào rồi tôi
với ông Changbin lôi nhau đến.

Quokka:
Đường XXXX, ở chỗ cạnh cái quán cà phê mà mình hay đi ấy. Bộ mày là em ổng mà mày không biết à?

Hyunjin:
Ổng có mấy chỗ liền, bố ai biết được là ở đâu.

Changbin:
Tụi mày đòi đi lắm thế, hôm trước tao vừa đi xong. Giờ đi nữa chắc tí mẹ tao cho tao vỡ mồm.

Hyunjin:
Kệ ông. Chúng tôi không cần biết, tí nữa tôi ra rủ.

Jeongin:
À em biết chỗ đó, giờ em
qua đón anh Seungmin nhớ

                  :Seungmin
Ừ ra nhanh lên, anh chờ.

Jeongin thấy vậy vội mặc đồ rồi đi đến nhà Seungmin. Cũng may là nhà 2 người không cách xa nhau lắm. Không biết hôm nay Seungmin mặc đồ gì nhỉ để cậu còn biết đường mặc theo. Thôi cứ mặc hoodie đi, Seungmin nhiều hoodie lắm nên chắc hôm nay cũng vẫn sẽ mặc hoodie thôi.

  Quả nhiên đúng như Jeongin dự đoán, hôm nay Seungmin mặc chiếc hoodie màu xám cùng với quần bò. Trông đáng yêu ghê, chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt thôi.

  -"Jeongin à, làm gì lâu thế để anh đợi muốn chết rồi nè."

  -"Seungmin nhớ em à, em cũng nhớ Seungmin lắm đó. Đi thôi không mọi người chờ nào."

-"hơ ai mà thèm nhớ chứ. Ảo hay gì?"

  Nói rồi Jeongin kéo tay Seungmin đi. Vừa đi 2 người còn cười đùa, thi thoảng thấy Seungmin đá Jeongin 1 cái rồi bỏ chạy nhanh đi, làm Jeongin đuổi theo mệt đứt cả hơi.

  Khi đến nơi thì 3 người kia đã đứng chờ sẵn ở ngoài.

  -"2 người làm gì lề mề thế, biết tụi này đứng chờ bao lâu rồi không? Lằng nhằng lần sau tụi này đánh lẻ đi 1 mình cho coi."_ Han đứng than thở

  -"Thì tại Jeongin nó trêu tao chứ bộ, chứ không là tao cũng đến từ lâu rồi."

  -"Ya Kim Seungmin, em trêu anh hồi nào hả, có tin em đánh cho phát vào mông không hả."

  -"gớm lại còn đánh vào mông cơ đấy."-Hyunjin đã lên tiếng.

  -"thôi vào lẹ đi ông anh họ của Hyunjin chờ nãy giờ rồi đấy."- Changbin phải cản mấy người này lại.

  Chủ tiệm net này là Bangchan- anh họ của Hyunjin. Đồng thời người yêu của Bangchan là Minho cũng cùng quản lý tiệm net này. Anh Chan thì lớn hơn anh Minho 1 tuổi. Họ kinh doanh quán net này cũng khá ổn bởi vì đi làm vì đam mê thôi chứ tiền riêng 2 ổng kiếm cũng đủ để ăn chơi các thứ rồi.

  Hai người họ khá là thân thiện, anh Minho thì vừa gặp Seungmin là đã thấy thích rồi. Cứ liên tục hỏi về cậu mãi.

  -"Hyunjin này, bạn mày dễ thương thật đấy, trông như cún con. Anh bắt về nuôi có được không? Yên tâm anh thừa tiền để nuôi 3 đứa như nó luôn."

  -"Anh thấy cái thằng đầu mullet mà cứ bám theo Seungmin nãy giờ không? Anh nhắm cướp được khỏi tay thằng đó đi rồi hẵng nghĩ đến việc tiền nong để nuôi nhá. Với cả anh nuôi 3 con mèo béo kia chưa đã hay sao mà đòi nuôi thêm con cún to bự chảng kia nữa?"

  -"Mày không phải bodyshaming con anh. Nhưng sao trông nó khó gần thế, có khi nào nãy giờ anh cứ rối rít lên với Seungmin thì nó ghét anh không?"

-"Trông mặt nó thế chứ nó cũng tốt tính phết. Mỗi tội chỉ có Seungmin mới nhờ vả nó được thôi chứ bọn mình còn lâu nó mới nghe lời theo. Nó cứng đầu lắm."

  -"Thế thằng tóc vàng trông xinh xinh kia là ai?"

  -"Gọi nó là Felix hoặc Yongbok cũng được. Nó học cùng lớp với Jeongin. Thằng này đáng yêu phết, ngoan nữa. Nhưng mà trông cute vậy thôi chứ nó đai đen taekwondo đấy."

  -"Woa ghê vậy sao, bạn mày toàn thứ dữ ha."

  -"Bộ 2 người đang tính điều tra dòng họ, gia phả của đám đó luôn hay gì thế." -Bangchan đứng bên cạnh xen vào câu chuyện của 2 người.

-"Em chỉ tò mò 3 đứa kia thôi chứ thằng Han và Changbin thì em quen mặt chúng nó đến mức ngán luôn rồi ấy chứ."_Minho vừa nói vừa bĩu môi với Bangchan.

  -"Thôi kệ 2 người đấy, em đi chơi đây."_ Hyunjin ngán ngẩm 2 ông anh lắm rồi đấy. Phải nhập cuộc cùng với những người kia mới vui chứ.

  Họ chia team ra để chơi, Jeongin, Seungmin và Felix là 1 đội, 3 người còn lại là 1 đội. 3 người kia rất tự tin là mình sẽ thắng bởi vì ngày nào họ chả bỏ ra ít nhất 3 tiếng để cày game. Đội kia thì có Seungmin mọt sách( cũng không mọt lắm), Jeongin thì là kiểu học ra học mà chơi ra chơi, Felix thì chưa biết như nào.

  Sau khi chơi liên tiếp mấy game liền, ván nào thì đội Seungmin cũng thắng khiến cho đội của Han ngơ ra. Gì mà toàn cao thủ ở ẩn vậy. Felix là người chơi giỏi nhất team, cộng thêm với Jeongin và Seungmin phối hợp ăn ý nên họ rất dễ dàng hạ gục đối thủ.

  - "Sao nào Hionchin ngã cây, thấy có được không haha."_Seungmin đắc ý nói với Hyunjin.

  -"Hơ mơ đi, ban nãy là đội này nhường thôi. Bây giờ mới chơi thật nè."

   Cuối cùng thì kết quả vẫn là đội của Seungmin thắng. Tối đó họ đã chơi rất vui, quên cả lối về luôn. Changbin thì đưa Han về, Hyunjin về cùng Felix tại nhà họ ở cùng đường. Seungmin buồn ngủ rũ mắt vào, may là Jeongin còn đủ tỉnh táo để mà cõng Seungmin về.

  Rồi xong, cậu không nhớ mật khẩu cửa nhà Seungmin. Gì vậy trời sao lại quên ngay lúc này chứ. Seungmin ngủ say như chết rồi có gọi cũng chả dậy được. Jeongin đành phải cõng Seungmin về nhà mình.

  Cả nhà Jeongin đi ngủ hết rồi nên cậu lặng lẽ cõng Seungmin về phòng của mình ở tầng 2. Đắp chăn cho Seungmin cẩn thận đã rồi cậu mới yên tâm đi tắm được. Sau đó cậu chui vào trong chăn ôm cục bông của mình rồi ngủ cùng luôn.
______________

Cục cưng Seungmo ngủ siu cưng nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro