Chương Bất khả tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dù anh là mây, là trăng hay là gió, em đều không quan tâm.
   Chỉ cần một phút nào đó, anh đứng trước em và nói " Đợi anh!".  
   Có vạn thiên thu, nhất định em vẫn chờ.
  Tôi có một chàng boyfriend ở cách tôi rất xa.
  Tôi ở Việt còn anh ở Mĩ. Xa lắm cũng khác nhau múi giờ.
  Chúng tôi quen biết nhau qua mạng xã hội hai năm và mới chính thức viết nên một chuyện tình hơn vài tháng.
   Hồi ấy, tôi dùng mạng xã hội chỉ để theo dõi bạn bè trong lớp, quá lắm là kết bạn thêm vài bạn học sát vách.
    Hôm ấy, thực sự tôi rất nhàm chán mà lướt wed. Chẳng có gì thú vị trên trang chủ ngoài mấy dòng gây war của lũ bạn. Chặn thông báo reo lên cũng đã phát tiết.
    Vô tình có một nick rất lạ gửi lời mời xin kết bạn. Vô tình đang chặn thông báo lại lẫn sang chấp nhận kết bạn.
     Nick để tên là Lão Đại. Cái tên nghe hành tẩu giang hồ khiến tôi phì cười.
    "Lão Đại "để ảnh đại diện là một quả dâu tây xinh xắn. Tôi còn tưởng anh là nữ cho đến khi chúng tôi nhắn tin.
      Ngay sau khi được tôi chấp nhận, " Lão Đại" đã tức thì nhắn cho tôi trước.
   Anh nhắn một câu rất bình thường nhưng lại làm tôi hồ khởi.
     {Lão Đại}: " Tiểu FuFu" ơi, chúng ta có thể làm bạn không nhỉ?.
   Có lẽ do sống khép kín với xã hội một thời gian rồi nên khi anh thân thiết gọi tôi, tôi liền thấy hồi hộp.
    [ Tiểu FuFu là tên nick của tôi]
      Nhanh chóng gõ vài chữ vội, nhanh chóng ấn nút gửi đi.
    Tôi sợ nick anh hết sáng.
      {Tiểu FuFu}: Xin Chào. Bạn cảm thấy tại vì lí do gì mà lại muốn chúng ta làm bạn.
       Vài giây sau, "Lão Đại" đã trả lời.
      {Lão Đại}: Không có tác động nào cả. Tự nhiên cảm thấy chúng ta sẽ là bạn tốt.
   Tôi ngồi trước màn hình xoa cằm. Lẽ nào là sự kiện tiếng sét bằng hữu trong truyền thuyết đã đánh trúng anh.
      Tôi nghĩ rằng trên đời vạn vật hi hữu, không có gì là trùng hợp mà có cảm giác. Bất quá chính là rối loạn thần kinh.
     Tôi gửi đi một biểu tượng mặt cười.
    Anh cũng đáp trả một biểu tượng mặt cười.
   Nhờ cái mặt cười của anh khiến tôi bối rối cứ nhìn vào màn hình. Không biết nên nói gì tiếp theo? Lỡ như người kia cả, thấy mình quá nhàm chán thì sao? Ash, đáng ghét.
    Chừng mười giây sau đó, mặc kệ anh có còn quan tâm đến cuộc đối thoại mà ngồi chờ đợi tôi hay không. Tôi đã thoát mạng.
    Mẹ ở nhà bếp gọi với lên oai oải.
  " Tâm ơi, đừng dính mắt vào máy tính nữa. Xuống đây rửa rau cho mẹ."
   Vừa hay tôi cũng đã tắt máy. Nhanh chóng không vấn vương về " Lão Đại"  nữa mà thở dài đi ra khỏi phòng.
    Mẹ tôi mang cái tạp dề màu tím đứng loay hoay bên bếp.
     Tôi đi đến chậu rửa bát, cầm bó rau cải xoan đem đi rửa.
   Mẹ nhìn tôi hài lòng, bà nói.
       " Lâu lắm rồi trong bếp mới có thêm phụ nữ."
    Hàm ý rất rõ. Rõ ràng ý mẹ muốn nói tôi lười nhác, không thèm nấu nướng giúp mẹ.
     Mọi người thiếu nữ bằng tuổi tôi hình như đều rất giỏi công việc nội trợ. Nhiều khi tôi ghen tỵ với những người sở hữu tính nết đầy nữ tính thùy mị đó.
    Từ nhỏ, mẹ tôi hay đi công tác đâu đó rất xa, hiếm khi có thì giờ dạy tôi chuyện bếp núc. Tôi ở nhà với ba thường xuyên hơn. Ba tôi là công viên nhân chức bình thường, sáng đi chiều về nhàn nhã. Trong khi mẹ tôi bôn ba ngoài xã hội thì ba ở nhà mang tôi đến thư viện gần nhà.
     Mới lên năm, tôi đã phải đọc sách trong thư viện. Việc đọc sách còn chiếm diện tích hơn việc tụ tập chơi hàng với lũ con nít gần nhà.
      Còn nhỏ thì ba nói tôi chỉ đọc sách thiếu nhi, nhiều quyển có chú khó ba đọc cho tôi nghe. Lớn hơn một chút, khi biết đọc rõ chữ cái, ba cho tôi đọc toàn là sách liên quan về đời sống xã hội. Rồi lâu dần, tôi xem việc ôm cuốn sách trên tay thành thói quen hàng ngày.
     Mẹ tôi nói chỉ tại ba mà tôi già dặn hơn so với số tuổi. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi đọc sách, đọc nhiều các thể loại vì tôi thích đọc sách. Ba là tác động cho tôi chứ không phải mang tính chất ép buộc.
     Rửa rau xong, vừa tính chuồn êm thì mẹ lại hắng giọng sai vặt đi chợ.
  Thế nào lại cãi mẹ được? Đành lũi thũi vác chiếc xe đạp đi chợ.
    Mẹ bảo mình mua gì ấy nhỉ? À, này thì tôm, rau cần, một cân thịt bò, rau xà lách.
  Thế là tôi ghi nhớ. Chạy đi vòng vòng chợ.
     Chẳng hiểu trí nhớ kém hay não tôi quá mịn mà lại đi mua nhầm Thịt lợn với mỗi cà chua.
Về đến nhà, mẹ nhìn túi đồ ăn rồi nhìn tôi chăm chăm. Sắc mặt mẹ hiện rõ phong ba bão lũ.
     Một phút kế tiếp tôi bị mẹ mắng cho tả tơi. Còn bị mẹ nghiêm cấm đi chợ.
    Mẹ bảo chỉ cần tôi đòi vác xác mua đồ cho mẹ thì mẹ sẽ chém không thương tiếc...
Tôi lủi thủi xách xe chạy vào thư viện. Tâm trạng buồn thì làm gì là nhất? Một là dán mắt vào máy tính, hai là đọc vài quyển sách. Máy tính ở nơi có mẹ đang nổi đóa, vậy thì thư viện ta thẳng tiến thôi.
      Bước vào thư viện, mới ngó vào đã thấy anh quản lí nhìn tôi nhăn mày.
Anh quản lí xoa cằm, chống tay. Ra vẻ rất là đắn đo.
  " Sáng sớm mà mặt mày như bánh bao thối thế kia. Nhìn mày, anh chẳng còn muốn đọc sách."
    Anh quản lí thư viện tên Lôi Dương. Trong số hàng xóm của tôi thì anh là thân cận nhất.
      Lôi Dương có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai. Nhưng vì khả năng sử dụng ngôn ngữ tồi tàn nên đến giờ anh vẫn chưa thật sự có bạn gái.
     Các chị theo anh chỉ tiếp xúc qua một lần đều bị lời nói của anh làm cho đắng lòng mà bỏ chạy.
      Tôi thở khì, không thèm nhìn Lôi Dương một cái. Tiến đến kệ sách mà tùy ý lấy một quyển.
       Lôi Dương nhún vai rồi đi sắp xếp sách.
     Tôi mang quyển sách dày cộp đặt trên bàn đọc.
    Bây giờ tôi mới nhìn lại tựa đề cuốn sách.
    " Đừng nói tiếng yêu"
   Ra là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
   Xưa nay tôi ít khi chạm vào truyện ngôn lãng mạn. Con người sống nên thực tế, vì theo chủ nghĩa đó nên sách tôi đọc hầu như đều là mang tính xã hội nhân văn.
     Tậm trạng héo tàn mà nhìn tựa đề sách lại càng ngao ngán.
   Tôi mang nó để lại kệ.
    Nhưng chưa kịp đặt vào thì có một cô bé mong tôi cho mượn quyển này đọc trước.
  Tôi thuận tay đưa ra. Cô bé xinh xắn kia cầm lấy rồi bỏ đi mất không một lời. Thế giới bây giờ sao mà kém nhân văn quá nhỉ? 
      Tôi chán ngán, cầm một quyển tài chính kinh tế rồi đi lên tầng ba. Nơi này có một tiệm cà phê nhỏ nhưng rất thanh tao, tĩnh mịch. Không gian trong tiệm quả thực hư ảo vô cùng.
       Ngồi cạnh cửa sổ, tôi nhìn dòng người vội vã ngoài kia rồi đem chính bản thân so sánh. Sống quá nhanh đôi khi lại không tốt. Trong cuộc đời có nhiều việc xảy ra như vậy, lướt qua nhanh liệu có thể tự mình nhớ lại một sự kiện nào đó mà vô tình bỏ lỡ.
      Tôi trầm tĩnh, sống chậm rãi không phải vì tôi hoài niệm quá khứ mà đơn giản chỉ muốn suy xét kỹ những gì xảy đến trong đời.
      Tôi phải sống thật chậm để tìm kiếm cẩn thận, người mà cuộc đời tôi vô tình đã lỡ bỏ qua.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro