Yang YoSeob và những-bí-mật-vô-cùng-to-lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang YoSeob và những-bí-mật-vô-cùng-to-lớn
by U-know Alex





Yang YoSeob, thần tượng thú cưng của đất nước Hàn Quốc.

Giọng ca chính trong nhóm nhạc thần tượng BEAST.

Mạo danh maknae. Maknae dởm.

Đã bị cộp cái mác “Đệ nhất dễ thương”.

Dễ thương trong con mắt của hầu hết các B2UTY; từ các noona, các hyung đến các dongsaeng; từ sunbae đến hoobae; từ anh quản lí cho đến bà lao công hay đẩy cái xe chất đồ đi qua đi lại hành lang và bẹo má nó.

Đến cả con bé SoHyun kém nó đến 4 tuổi cũng tỏ ra khoái chí ra mặt khi xoa đầu nó cơ mà.


Nhưng...


Sống trên đời không ai là không có bí mật.



Yang YoSeob cũng có một bí mật vô cùng to lớn.


Vào ngày nghỉ của BEAST mà trời đổ mưa, nó sẽ lẳng lặng xách ô, bắt xe bus số 06 từ trạm xe cách căn hộ đúng 500m, chui xuống hàng ghế cuối cùng, đếm 6 lần xe dừng qua trạm.

Xuống xe, đi thẳng, rẽ phải ở quầy bán kim chi làm sẵn, lại rẽ phải ngay con ngõ đầu tiên.

Đi bộ đến kịch ngõ.




Dừng.

Tellement de gens veulent tellement être aimés
Pour se donner peuvent tout abandonner

(So much people want to be so much loved
To give it to each other, they can abandon anything)




Trước mặt nó, La Tulipe, nơi nó có thể ngồi nhâm nghi một miếng Gâteau L’opéra bé tí bằng bốn cái ngón tay, lắng nghe giai điệu Pháp ngọt ngào cùng tách café bạc hà man mát đặt bên cạnh luôn được chủ quán khuyến mại thêm cho khách quen... đó chính là bí mật của Yang YoSeob.


Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter
Si l'on savait juste un peu patienter

(So much mistakes thay could avoid
If they just could be a little patient)


1.


- Yah, YoSeob, dậy đi nào.

- Uhm...hm...hm, chút nữa thôi. – Nó nói líu ríu, lười nhác dúi đầu lại vào chăn.

- Không dậy là anh hôn đó.


YoSeob mở trừng mắt, và leader-sshi lãnh trọn một cước của nó mà bay ra khỏi giường rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống sàn nhà.

- Hyung làm vậy rồi mặt DooJoon-hyung thâm tím thì biểu diễn làm sao? – DongWoon thò đầu ra khỏi WC, lúng búng hỏi với cái miệng đầy bọt đánh răng.

- Các staff-noona sẽ trang điểm cho hắn, không cần phải lo. – Nó lầm bầm, chen qua DongWoon, cay cú vì bị tên nham nhở làm mất toi buổi sáng đẹp đẽ.


Sống trên đời không ai là không có bí mật

Bí mật lớn nhất của BEAST là : Yang YoSeob hoàn toàn không phải là một sinh vật dễ thương chút nào.

“Ok, em có thể làm được.” là câu trả lời gọn ghẽ của nó khi được yêu cầu debut với hình ảnh thần tượng thú cưng. Và cả khi BỊ yêu cầu phải có nhiều fanservice với các thành viên khác, đặc biệt là DooJoon.

Nó vẫn quá tự tin về tài diễn xuất của mình.

Tất cả đều biết nó có chất giọng tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng biết nó có rất nhiều mặt nạ và cho đến bây giờ, nó vẫn sử dụng những chiếc mặt nạ ấy rất tốt mỗi khi cần thiết.

Còn fanservice? Chỉ đơn thuần là nhìn nhau nhiều hơn, dụng chạm nhiều hơn, nhắc đến nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn, vân vân và vân vân ...Nói tóm lại là phải ra vẻ chúng-tôi-có-thứ-tình-cảm-hơn-mức-bạn-bè.

Fan nữ sẽ gào hét và nó đã hoàn thành nhiệm vụ.


Nó chúi đầu vào chiếc tủ lạnh buồn hiu trong bếp. Còn mấy quả táo héo, một quả chuối thâm sì, đồ hộp đã mở để chỏng chơ và cái chai ở cánh tủ có mùi như sữa chua.

YoSeob nhăn mặt vơ tất cả và thảy vào bồn rửa.

Chà, 'bà cô' JunHyung nhất định sẽ càu nhàu khi thấy đống này.

Nó mở tủ bếp, lôi ra gói snack cuối cùng, ngồi vào bàn ăn và bắt đầu xé bao.


- Sao em mạnh tay quá vậy? – Nó ngẩng lên, lườm lườm cái tên bệnh hoạn đã phá hoại buổi sáng của mình ngồi xuống trước mặt. – Anh không biết quai hàm anh còn hoạt động bình thường không nữa.

- Đi mà nói với cái đầu gối.
– YoSeob nhún vai.– Hoặc là bạn gái anh í.


DooJoon không trả lời.

A, phải rồi. Nó vừa nhấm nhá một que snack vừa nghĩ. Ai cũng biết Yoon DooJoon thích Shin SaeKyung, Shin SaeKyung thích Yoon DooJoon. Yoon DooJoon và Shin SaeKyung thích nhau.

Chuyện ở Đông Timor, chuyện trong Danbi chỉ là trò đùa, nhưng chuyện sau đó không hề đùa chút nào.

Họ đã trao đổi số điện thoại, và nó biết buổi đêm cứ có một tên ngốc giả vờ trùm chăn lên tận mũi vì lí do lạnh (trong khi nằm ngay dưới cái đèn tuýp giữa tiết trời mùa hè), để mà hỉ hả nhắn tin cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.


Tự nhiên nó cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc này. Có phải vì tên nham nhở kia có bạn gái mà mình lại không có đang làm YoSeob khó chịu không?


Chắc vậy. Hài lòng với lý do ấy, nó đẩy ghế đứng lên và đi ra ngoài, loáng thoáng nghe tiếng JunHyung càm ràm đằng sau.

Hôm nay là ngày nghỉ của BEAST







...trời không mưa.








***



Nắng lười nhác đổ từng vạt lên sàn gỗ cứng mà YoSeob đang nằm ườn trên đó, âm thầm luồn qua những thớ gỗ lạnh tanh.

Nó đang xem One Piece anime.

Giờ này KiKwang đã đi quay ‘Hot Brothers’. JunHyung chắc lại ở lì trong phòng thu để hí hửng thử mấy đoạn rap mới với Tiger-hyung. HyunSeung mất dạng đi đâu rồi, dám là theo JunHyung lắm. DongWoon cũng vậy, đánh răng xong đã vác balô ra ngoài mất tiêu.

Tóm lại, nằm một mình trong căn hộ, nó có cảm giác cả thế giới đã bỏ rơi nó hết.

A, nó quên mất một người.

- Em đang xem gì thế?

Nó giật mình, tự dưng chộp lấy điều khiển TV rồi chuyển kênh. Monkey D. Luffy đột ngột bị thay thế bằng hình ảnh một cô gái đang ngồi lải nhải về vấn đề chứng khoán.

- Này, hôm nay anh nhớ là chiếu One Piece mà! – DooJoon ngồi xuống bên cạnh, nhoài qua người nó với chiếc điều khiển.

- Không, không, không! – Nó đẩy tay anh ra, thật sự chẳng hiểu mình đang làm trò gì.

- Em muốn nghe tin về thị trường chứng khoán? – Anh cau mày nhìn nó nghi ngờ.

- Ừ. – Nó nuốt nước bọt, cố gắng khoác lên một vẻ mặt tỉnh bơ hết sức có thể.

- Nhưng xem cái này buồn ngủ lắm. – DooJoon trề môi và khoảnh khắc đó YoSeob tin chắc rằng mình đã bị “nghẹn nắng” thật rồi. Song vẫn không chút biểu cảm nào thay đổi trên khuôn mặt nó.

- Cho anh xem phim đi mà! Trả điều khiển đây! – Anh tiếp tục làm bộ mặt như con nít đòi kẹo, vẫn nhoài qua người YoSeob, trong khi nó đẩy cái điều khiển ra xa. Hình như đã hết kiên nhẫn, DooJoon đột ngột chọc tay vào sườn và cù nó một trận. YoSeob oằn cả người, ngoạc mồm ra hét. Cơ thể vốn nhạy cảm kinh khủng chính là điểm yếu chết người của nó, chỉ anh với nó mới biết điều này!


- Yaaa!!! Không đùa đâu!

- Anh cũng có đùa đâu. –
Ánh mắt và khoé miệng anh đều ánh lên những tia tinh quái khi thấy nó chống cự vô ích bằng cách phủi bật tay anh ra hay lăn lộn trên sàn gỗ nhuốm màu nắng.

- A ha ha ha, nào nào, bỏ ra!!!


Vậy là YoSeob hét.

DooJoon cù.

YoSeob uốn éo quằn quại lăn lộn trên sàn như một con sâu.

DooJoon chọc tay lia lịa vào sườn nó.

Vài phút trôi qua, DooJoon ngừng lại vì hai tay anh đã mỏi nhừ.

Hơi thở của nó có chút hổn hển, vẫn còn cái cảm giác như dòng tiện tê rần đang chạy dọc sống lưng vì sự phấn khích quá thể vừa rồi.

Nó ngẩng lên nhìn và tâm trí tự dưng bị chùi sạch ra khỏi đầu khi nhận thức được vị trí của hai người lúc này.


Nó đang nằm ngửa trên sàn gỗ, mồ hôi bết lưng áo, với DooJoon đang nửa nằm nửa ngồi, hai chân kẹp một bên đùi nó và một tay ấn chặt chân còn lại xuống, đề phòng nó không co chân lên phòng thủ hoặc tung cước đạp anh ra.

Mắt YoSeob tự động di chuyển xuống đôi môi đầy đặn, xuống cổ, rồi trong đầu nó đột nhiên hiện lên hình ảnh những gì ẩn đằng sau lớp áo thun ở nhà mỏng tang anh đang mặc kia.

....

Khỉ thật! - Nó rủa thầm.

Lần sau tên leader nham nhở này còn cởi áo khi đi ngủ, nhất định nó sẽ tống cổ hắn ta ra ngoài mà ngủ với trăng sao cho thơ mộng.

Nó bỗng cảm thấy có gì nhói lên trong dạ dày, rồi cảm thấy như có một cục nam châm cực mạnh đang hút ánh mắt nó trở lên.

Lần này thì YoSeob nghẹn thực sự, mà chắc chắn không phải nghẹn nắng. Nó sợ là mình đã nghẹn cả mặt trời rồi.

Nó cố nuốt cái cục to đùng mắc ngang cổ họng, nhưng đổi lại chỉ thấy mình khó thở hơn và cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Đôi mắt nâu của DooJoon...đôi mắt màu nâu ấm áp và sâu thăm thẳm. Khi hai ánh mắt giao nhau, nó tưởng như thấy được hình bóng mình chìm sâu trong ánh mắt ấy.



Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tivi dường như đang vang vọng ở một nơi nào xa xăm và mơ hồ lắm.

Nắng đổ tràn, len lỏi qua hơi thở rất khẽ của hai con người, ve vuốt dịu dàng những thớ gỗ âm ấm, ve vuốt cả sự im lặng lơ lửng và những ý nghĩ rời rạc chắp vá.



YoSeob vô thức đưa tay lên.





“Tít tít tít tít!!!!!”


Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu. Nó giật bắn mình, ngồi bật dậy, hất anh ngã ngửa ra đằng sau.

Anh còn chằm chằm nhìn lại nó một lúc như chưa tỉnh cơn mê, rồi mới vớ lấy chiếc iPhone và đọc tin nhắn, trong khi nó lật đật ngồi lại, giả đò chăm chú vào cái mớ thổ ngữ chứng khoán mà tivi vẫn miệt mài giảng giải từ nãy đến giờ.

DooJoon đứng lên, vào phòng ngủ thay cái quần pijama màu mè bằng một chiếc quần jeans, xách túi đi ra cửa.


- Anh đi đâu đấy? – Nó buột miệng hỏi, xong ngay lập tức lại muốn tự vả mình.

Anh không trả lời ngay, còn cặm cụi xỏ giày.

- SaeKyung vừa gọi. – là câu nói cuối cùng trước khi DooJoon đóng cánh cửa lại sau lưng.

2.



YoSeob ngồi nhìn như thôi miên vào màn hình tivi, trong khi những câu hỏi, những suy nghĩ đang thi nhau đập vào óc nó rồi vỡ vụn, hoặc đang đánh nhau trong hai bán cầu não mà theo nó vốn không được rộng rãi gì cho lắm.

YoSeob bắt đầu ngồi lên lại danh sách mà theo kinh nghiệm nó thu góp được trong hai mươi năm lẻ vài tháng vài ngày tồn tại trên cõi đời này, danh sách luôn là thứ có ích hàng đầu.


Sự kiện 1: Tại sao nó lại chuyển kênh, trong khi chính nó cũng đang xem One piece anime cơ mà? Và nghe bản tin về chứng khoán thì thà để nó hát Happy Birthday bằng tiếng Lào trong khi breakdance còn dễ hơn.


YoSeob nhận ra không phải chỉ có hôm nay.

Dạo gần đây nó toàn có hiện tượng như thế.

Có lần nó đã nằng nặc đòi phết bơ vào bánh mì thay vì maiyonaise như bình thường chỉ vì tên leader nham nhở kia cũng phết maiyonaise.

Có lần nó đang chơi Pikachu, DooJoon nhảy vào đòi chơi cùng thì nó tắt phụt đi và giả vờ như đang trả lời YOZM cho fan.

Có lần nó thay áo phông xanh bằng áo phông trắng chỉ vì thấy hắn ta cũng mặc áo phông cùng tông xanh.


Có lần....


Vân vân và vân vân....


Nó ngồi ngẩn ngơ cả người, chìm nghỉm trong vô số câu hỏi không lời đáp. Nhưng cái câu hỏi lớn nhất...

Yang YoSeob, mày bị vấn đề gì vậy?

Nó nghĩ nát óc không ra nổi.

Nó vẫn chưa hết dậy thì chắc?

Hay thời tiết thay đổi?

Hay đồ ăn không hợp?

Hay dạo này nó đang bị stress?

Hay mấy bài tập luyện âm gần đây đang làm nó quay cuồng?

Hay mấy động tác vũ đạo mới đang làm nó phát điên?

Hay trời nóng quá mà thần kinh nó bị chập mạch?


Mọi câu hỏi ấy nó chỉ có thể hét lên một câu: Nó không biết! Nó cảm thấy quá vô vọng trong việc tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên.

Vậy nên nó quyết định bỏ qua Sự kiện 1 mà chuyển sang Sự kiện 2.




Sự kiện 2:

.....


....


...

..


.
.

Lại ngồi ngơ người rồi~!




YoSeob bò đến cái cửa sổ, thò đầu ra ngoài.


Bầu trời vẫn vô cùng xanh trong, duy nhất một dải mây mỏng manh trắng muốt vắt ngang qua cái vòm xanh khôn cùng ấy. Nó hít hà trong không khí mát rượi, không tìm thấy chút dấu hiệu nào của một cơn mưa.

Hôm nay trời nắng rất đẹp.

Nó chặt lưỡi, vơ lấy áo khoác, đội mũ, đi giày, mở cửa.




YoSeob cần tìm lại chốn riêng của mình, mặc kệ ông trời có thèm đổ mưa hay không.



***




Tiếng chuông lại kêu leng keng chào mừng khi YoSeob nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thơm mùi gỗ, hơi sững người vì quán nhỏ thân yêu của nó lại đông một cách bất ngờ trong ngày-không-mưa.

Nó thở phào khi thấy cái góc nhỏ quen thuộc vẫn chưa có ai ngồi.

La Tulipe trong ngày-không-mưa trông vừa quen vừa lạ. Vẫn còn không khí ấm cúng của nội thất mang hơi hướm phương Tây truyền thống, nhưng trông rực rỡ gấp bội khi những tia nắng đua nhau soi mình lên các tấm kính cửa sổ. Tiếng mưa rả rích mọi lần bị thay thế bằng tiếng khách trong quán lào xào trò chuyện, song hương vanilla thỉng thoảng hoà chùng chút mùi chocolate hay café và bản nhạc Pháp ngọt ngào nó ưa thích vẫn xâm chiếm mọi giác quan của YoSeob, khiến nó có lại cảm giác thư giãn, trong phút chốc quên sạch những gì vừa khiến đầu nó có thể nổ tung.


Nó lại ngồi nhấm nháp chiếc Gâteau L’opéra với tốc độ rùa bò, yên tâm thả lỏng người và thư giãn.



YoSeob ngẩng mặt lên, bắt gặp mặt trời đang treo lơ lửng trên vòm trời cao vời vợi trong một cái liếc chóng vánh....


Y a pas d'amour au hasard
Ou qui arrive trop tard
J'appendrai le temps d'attendre

(There is no accidental love
Or love that come too late
I’ll learn how to wait for the time)



Bất giác nó nhớ tới đôi mắt của DooJoon... đôi mắt nâu... màu nâu ấm áp sâu thẳm.


Tự dưng tim nó đập lỡ một nhịp khi hình bóng anh vụt ngang qua tâm trí, cùng những gì vừa xảy ra.



Leng keng ~


YoSeob chợt nhận ra chẳng còn bao nhiêu khách còn ngồi trong quán, chỉ có nó đang ngồi thần mặt với cái bánh bé xíu chưa ăn hết, một cô gái đang uống vội tách trà của mình, và chị chủ quán đang ghi chép tính toán vào cuốn sổ quăn sờn ở quầy gỗ, khuôn mặt gần như bị chen kín bởi mấy bình thủy tinh đựng đầy hạt café các loại cao lênh khênh.

Chiếc quạt trần màu gỗ gụ uể oải quay tròn và kim đồng hồ lười nhác nhích từng chút một. Bài hát tiếng Pháp nó vẫn chưa biết tên đang vang lên.

Nó ăn nốt đĩa bánh của mình, rồi đứng lên lại gần quầy gỗ để trả tiền.



- Uhm... - YoSeob ngập ngừng, cân nhắc để tìm từ xưng hô cho phù hợp. Chị chủ quán rời mắt khỏi trang giấy, ngẩng lên nhìn nó, nhịp nhịp cây bút như chờ đợi.

- Cho em hỏi...bài hát này tên là gì ạ?

- Donne-moi le temps. – Chị nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn nó hơi há mồm như chưa hiểu lắm, chị bổ sung thêm. – Nghĩa là 'Hãy cho tôi thời gian'.

Nó lịch sự cảm ơn và cúi đầu chào.




Donne-moi le temps
D'apprendre ce qu'il faut apprendre
Donne-moi le temps
D'avancer comme je le ressens

(Give me the time
To learn what I should learn
Give me the time
To make progress the way I feel it)




YoSeob bước ra khỏi quán với chút băn khoăn vương vấn.

Hình như hôm nay có gì đó khác lạ.

Có gì đó không giống bình thường.

Không có mùi café bạc hà vương lại nơi cổ họng…



…Miệng nó nhạt ngắt…



***



YoSeob trở về căn hộ. Cửa đóng im ỉm và bên trong tối om.

Một nỗi thất vọng hụt hẫng thoảng qua rất nhanh trong nó, vụt thoát ra bằng tiếng thở dài nhẹ đến nỗi nó cũng không nhận ra.

Nó bực bội đá những đôi giày vứt bừa bãi trên lối đi, vào bếp làm ra-myun ăn tạm.



Cuối cùng, nó lại kết thúc trên sàn gỗ, nằm sấp ngang phòng, cằm kê lên một chiếc gối màu cam, và chơi game Pikachu, bên cạnh là cái bữa trưa nghèo nàn đã trương phềnh lên nguội ngắt mà có vẻ vẫn chưa hề được đoái hoài tới.

YoSeob cứ chơi trong vô thức, vì tay nó vẫn còn bấm lia lịa trên bàn phím, mà điểm thì đang giảm dần, đến lúc hàng số trên góc màn hình đồng loạt chuyển về số 0, chữ Game Over hiện lên to tổ chảng thì nó vẫn ngồi gõ bàn phím giống một thằng điên chính hiệu.

YoSeob nhớ lại tất cả những câu hỏi trong đầu mình ban sáng, vẫn chưa trả lời được bất kì câu nào. Nhưng điều đáng sợ hơn là sớm muộn gì nó cũng phải trả lời mà thôi, dù đáp án có thế nào đi chăng nữa.


Rồi từ từ, nó bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mi mắt nặng trĩu sụp xuống, trong khi máy tính của nó vẫn còn kêu eo éo, bát mì bên cạnh chưa được gảy đến một sợi, và bên ngoài, mặt trời đang dần bị che lấp với hơi ẩm thi nhau ùa vào phòng.


YoSeob thấy ý thức của mình đang trôi bồng bềnh trên những đụn mây, trong lòng lâng lâng khó tả.

Rồi nó có cảm giác cơ thế mình như được nhấc bổng lên, một hơi ấm quen thuộc dịu dàng bao trùm khiến nó hạnh phúc dang hai tay ra...



...Nó bay.

3.



Lúc YoSeob mở mắt, trời đã chập choạng tối. Hơi ẩm lạnh lẽo ngai ngái tràn ngập căn phòng khiến nó biết trời vừa đổ mưa.

Nó thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của cả đám, trên giường của HyunSeung, chiếc giường ngoài cùng. Một mình.

Vậy nghĩa là cả một buổi chiều lơ mơ ngủ, nó đã làm cách nào đó với một nỗ lực phi thường như thế nào đó mà tự lết được xác về phòng.

Nó nheo mắt khi thấy ánh đèn ở phòng ngoài, cả tiếng xoong chảo khua vọng lại từ bếp.

YoSeob ngồi hẳn dậy, trong thứ ánh sáng mờ mờ của buổi chiều, nó cảm giác như có cái gì vừa rơi tuột xuống. Nó cúi xuống nhặt, nhận ra đây là chiếc chăn của mình, chiếc chăn với những đốm màu mà nó đã phản đối kịch liệt và nhất quyết cự tuyệt không thèm đắp khi được DooJoon phát cho lúc mới dọn về đây, “Trông có khác gì một thằng bé học mẫu giáo ăn nhầm thuốc tăng trưởng không cơ chứ!!!” nó la lối.

YoSeob bắt đầu băn khoăn. Nó mơ ngủ kiểu quái gì mà tự về phòng, leo lên giường mình lấy chăn rồi chui xuống giường HyunSeung ngủ ngon lành?

Nó nhún vai, vứt lại cái chăn lên trên rồi bước ra ngoài.



Bao tử của nó bỗng dưng thót lên một cái khi thấy DooJoon đang lui cui trong bếp. Thoáng thấy bóng nó, anh quay ra.

- Dậy rồi à? – Anh hỏi, rồi thông báo thêm. – JunHyung và HyunSeung nói tụi nó ăn cùng Tiger-hyung rồi, KiKwang đi cùng đoàn ghi hình Hot Brothers, DongWoon cũng ăn ở nhà bố mẹ. Nên giờ chỉ có hai đứa mình ăn với nhau thôi. Em muốn ăn gì?

- Chả muốn ăn gì hết. – Nó đáp gọn tronh khi lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh và vặn nắp.

- Đừng uống nước lạnh chứ, không tốt cho cổ họng của em đâu. –
DooJoon đã lại gần từ lúc nào mà giữ tay nó lại. Sự đụng chạm khiến YoSeob có cảm giác như có một luồn điện chạy qua người.

- Em nên uống cái gì ấm ấm, có thêm bạc hà hay mật ong chẳng hạn.

- Uống cái gì là việc của người ta! –
YoSeob ngoan cố giằng lại tay mình ra, tu một hơi hết gần nửa chai nước. Nó nhanh chóng hối hận vì cổ họng nó lập tức như bị đông đá lại, tê cứng, và nó rùng mình nhẹ một cái.

- Em không muốn ăn gì thật hả?


YoSeob không trả lời, ra ngoài bật tivi, bỏ mặc DooJoon đứng thở dài trong bếp.



***




Hình như cả buổi chiều nay YoSeob đã dùng hết số giờ thường để ngủ trong một ngày, nên hậu quả là lúc này, nó đang nằm ngửa, mắt mở thao láo, nhìn chăm chăm vào cái trần nhà thấp tè mà tối om ngay trước mặt trong bản hòa ca tiếng ngáy của những tên còn lại.

YoSeob bỗng thắc mắc không biết có tiếng của DooJoon hay không, anh lúc nào cũng ngủ rất im, nhưng nó không dám quay sang để kiểm tra.


YoSeob biết trong đêm khuya thế này, nếu không ngủ nhanh, nó sẽ phải đối mặt với chính mình mà trả lời cho những câu hỏi ban sáng thôi.

Nó sợ điều đấy. Nó muốn trốn tránh.

Nó cau mày, biết là dù mình có suy nghĩ thế nào cũng không thông nổi trong cái căn phòng quá ồn ào này. Vì thế mà nó nhẹ nhàng giở chăn ra, cẩn thận trèo xuống giường và rón rén bước ra ngoài.

YoSeob kéo cánh cửa ra ban công, nhón chân bước qua một đống những dụng cụ ngổn ngang bị vứt bừa bãi chỏng chơ trên chiếc ban công bé tí.

Không có ánh đèn đường, nhưng ánh trăng bàng bạc chênh chếch dịu dàng bao trùm ánh sáng lên nó. Nó nhắm mắt để cảm nhận những cơn gió nhẹ mát lạnh còn sót lại của cơn mưa chiều đang ngấm vào da thịt và khẽ lắng nghe âm thanh tĩnh mịch của vạn vật lúc về đêm.

- Không ngủ được à?

Lần thứ hai trong ngày, nó giật bắn mình, thậm chí suýt tí nữa, nó đã chúi người ra phía trước và ngã lộn cổ xuống dưới.

Nó biết quá rõ giọng nói đó!

YoSeob quay lại, đứng ngó trừng trừng trong khi DooJoon cố gắng bước qua đống ngổn ngang, ép mình đứng sát gần nó trên cái ban công chỉ-đủ-chỗ-cho-một-người này.

- Ra đây làm gì? – Nó hỏi.

- Anh thấy em ra đây nên đi theo thôi. –
DooJoon chống hai khủy tay lên lan can, lơ đãng nhìn vào khoảng không trong khi trả lời nó.

- Theo ra làm gì chứ? – YoSeob ngoảnh mặt đi, cố gắng đấu tranh không liếc trộm anh quá nhiều.

- Quan tâm. Không được sao?



Nó khẽ nuốt nước bọt, thầm mong không gian đừng quá tĩnh lặng để anh khỏi nghe thấy tiếng tim đang đập ầm ầm như trống trận trong lồng ngực mình.


- Em vào ngủ đây. – Nó lấp liếm, toan quay vào. Đột ngột cánh tay nó bị giữ lại.

- Dạo này em đang có chuyện gì? – DooJoon nhìn xoáy sâu vào mắt nó, ánh nhìn nửa dịu dàng như vẫn luôn như thế, nửa có gì đó dữ dội khiến YoSeob phải nín thở. – Em cư xử với anh khác lắm.

- Khác là khác thế nào? – Nó hỏi, nhẹ nhàng giật tay lại, cố gắng không tỏ ra vội vã để bộc lộ ra rằng nó đang sợ.

- Bình thường em không có cái kiểu phớt lờ và tránh mặt anh như thế này. – Anh trả lời.


Nó vẫn đang cựa quậy để thoát khỏi anh. Giữ nó lại bằng cả hai tay, anh kéo nó lại gần hơn, đối diện với anh.

- Chiều nay. – DooJoon thì thầm, có vẻ như anh cũng không muốn quá ồn ào để đánh thức những người khác. – Khi bế em về phòng, em đã hỏi anh một câu. Giờ em có muốn nghe câu trả lời không?

À, vậy là không phải nó tự lết xác về phòng. Cái chăn cũng không phải nó lấy, thảo nào mà cái chăn lại bay từ giường nó xuống giường HyunSeung. Nghĩ đến đây, YoSeob tự rủa, giờ này sao còn bận tâm đến chuyện cái chăn vớ vẩn làm gì hả trời! Còn cả cái tật nói mớ trong lúc ngủ nữa chứ! Nó biết có ngày mình sẽ gặp rắc rối to vì việc này mà!

- Em...hỏi cái gì? – Nó hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nói cứng.

- Em muốn biết câu trả lời của anh không? – Khuôn mặt DooJoon tiến sát gần, khiến nó ngừng thở khi cảm nhận được hơi ấm của anh phả nhẹ lên má mình.

- Không nhớ mình đã hỏi cái gì, thì làm sao mà.... – YoSeob la lớn, nhưng ngay lập tức những lời lẽ của nó bị chặn lại ...











... khi anh hôn nó.



Lúc đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, YoSeob cảm thấy môi anh ấn nhẹ lên môi nó, run run như những xúc cảm rung lên hỗn loạn trong nó khi ấy. Môi vừa dứt môi, nụ hôn thứ hai lập tức ập đến. Sâu hơn, nồng nàn hơn. Nụ hôn đầu như chiếc van mở khóa cho tất cả mọi thứ. DooJoon vòng tay ôm trọn lấy YoSeob, đôi môi anh khéo léo nhấn chìm nó trong cảm giác dịu ngọt nồng ấm. Và thứ ma thuật của ánh trăng mờ ảo làm mụ mị đầu óc con người ta. YoSeob, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình, lùa tay vào mái tóc nâu mềm của anh, cảm nhận chút hương Paul Smith quen thuộc anh dùng con phảng phất. Nó choáng váng. Nó đang say thực sự. Đến lúc tỉnh lại, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là đôi mắt nâu của DooJoon phủ đầy ánh trăng.

- SaeKyung không phải bạn gái anh, ngốc ạ. Anh yêu em.



YoSeob đứng chết trân.

Nó cay đắng tưởng tượng ra cảnh DooJoon bế mình vào phòng ngủ, trong khi nó, mắt vẫn nhắm tịt, khua khuắng chân tay loạn xạ, mồm thì lải nhải cái gì đó kiểu như “Yoon DooJoon, Shin SaeKyung là bạn gái anh phải không??? Thế thì tôi là cái gì của anh chứ??? Đồ ngốc!”


Nhưng khoan đã.... câu sau... anh vừa nói cái gì???


Yêu?


Anh đã nói từ đấy chắc nịch và rõ ràng, giọng nói quá đỗi hiển nhiên như người ta đứng lên và tuyên bố cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế vậy

Không được! Thế này nhất định không thể được!

YoSeob nhìn sâu vào mắt DooJoon, mong chờ một tia nhìn tinh quái để nó biết anh đang chọc ghẹo nó, để nó có thể tung một cước ra đạp anh như bình thường. Hoặc nó có thể tổng cổ anh ra ngoài đường mà ngủ với trăng cho thơ mộng ngay lập tức.


Nhưng đôi mắt nâu ấy còn đang nghiêm túc hơn bất kì lúc nào.

Nó thở dốc ... gần như hoảng loạn ... đầu óc nó trống rỗng, rồi lại rối tinh, hàng ngàn câu hỏi như thường lệ lại ùa về đánh nhau trong hai cái bán cầu não đáng thương của nó, rồi lại trống rỗng...


- Không... không được...!



Nó đẩy anh ra, cắm đầu chạy về phòng, leo thẳng lên giường rồi trùm chăn kín tận mặt, trong khi thoáng nghe thấy tiếng DongWoon nhổm dậy lơ mơ hỏi tiếng động gì thế, tiếp theo là tiếng JunHyung nạt thằng bé mau im lặng nằm xuống mà ngủ tiếp.

YoSeob nhắm tịt mắt, dù biết mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi đêm nay.

4.1


- Chào buổi sáng, YoSeob.... h...hyung?!

DongWoon vui vẻ chào YoSeob như thường ngày, nhưng rồi lập tức á khẩu.

- Em có dùng phòng tắm luôn không, Yo...

JunHyung vừa ra khỏi phòng tắm liền hỏi, chợt thấy YoSeob thì thì trượt chân ngã bịch, mắt vẫn trợn tròn.

- Yah YoSeob, tối qua em làm gì mà lục cục trên đó suốt v...vâ...vậy?

HyunSeung vờ giận dỗi tra hỏi YoSeob, lập tức đánh rơi khăn mặt đang cầm trên tay, miệng há hốc.

- Gấu trúc bự!!!!

KiKwang đúng lúc thò đầu ra khỏi giường, ngóng cổ lên nhìn YoSeob và kêu ầm lên.

YoSeob – đầu tóc rối bù, mặt mũi trắng bệch sưng húp, đôi môi nhợt nhạt bong ra từng mảng da trắng đến thảm thương, chứng tỏ nó đã nằm cắn môi suốt đêm. Hai quầng thâm rõ mồn một dưới đôi mắt đang nheo lại vì ánh sáng.

Một Yang YoSeob có thể thức vài ngày liền để tập hát, tập vũ đạo, quay phim hay chụp ảnh mà vẫn có thể tươi cười tràn đầy năng lượng trước ống kính, giờ đây mới thao thức có một đêm mà đã thảm thương thế này sao?

Chuyện gì đã xảy ra vậy???? – 4 thành viên còn lại kinh hoàng nghĩ.


Nó toan đưa tay lên dụi mắt thì bị giữ lại.

- Đã nhắc bao nhiêu lần là không được dụi mắt cơ mà. Mau đi rửa mặt đi.

YoSeob bỗng dưng tỉnh táo lạ thường khi nhận thức được DooJoon đang đứng phía dưới, tì chân lên mấy thanh gỗ và nhoài người qua giường nó.

Nó luống cuống giật tay mình lại.

Anh bước hẳn xuống đất để tránh chỗ cho nó leo xuống.

YoSeob lóng ngóng bám vào thanh chắn trên giường, phân vân không biết đặt chân như thế nào. Đây quả là hậu quả của việc sáng nào nó cũng để anh đỡ xuống trong cơn mơ ngủ đây mà.

DooJoon đột ngột lại gần, xốc hai cánh tay mà bế nó xuống. YoSeob không kịp phản ứng, chỉ biết khuôn ngực anh đang ở rất gần. Nó bất giác đỏ mặt, vội đẩy anh ra rồi chạy biến vào phòng tắm.


Nó nhìn vào bộ dạng thảm hại của chính mình trong gương, dưới ánh đèn mờ mờ của phóng tắm trong khi tay đang bóp kem đánh răng ra bàn chải.

Ánh mắt nó tự động dịch chuyển xuống đôi môi, và tất cả những gì xảy ra đêm hôm trước tự động ùa về rõ mồn một.

Ánh trăng. Sự tĩnh mịch. Nụ hôn. Vị ngọt. Hương Paul Smith. Nói nhảm. Yêu.



YoSeob biết chắc mình sắp sửa phát điên đến nơi rồi!



***


YoSeob là người chui vào xe sớm nhất, mở iPod ngồi nghe, lơ mơ nghe anh quản lí thông báo về lịch của cả nhóm ngày hôm nay trong khi 5 người kia đang loay hoay sắp xếp chỗ ngồi.

Nó loáng thoáng thấy cái gì mà “vũ đạo” với chả “thu âm”, nhưng quá buồn ngủ để mà chú ý hết tất cả.

Vậy nghĩa là đại loại hôm nay, tụi nó sẽ phải đi tập vũ đạo, rồi tới phòng thu mấy bài hát mới.

YoSeob chỉ cần biết thế. Trời đang mưa lất phất, cái lành lạnh ẩm ướt từ từ thấm qua lớp cửa kính tối thui, quấn quýt khiến nó bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Nó cũng nhận ra hơi ấm bên cạnh mình thật quen thuộc, hơi ấm nó có cảm giác tin tưởng mơ hồ từ lâu lắm rồi.

YoSeob yên tâm khép mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.

Nó đã dựa vào cái hơi ấm ấy, cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết và thiếp đi.



Xe đi qua một khúc quanh, nó đột nhiên thức giấc, nhưng mi mắt còn nặng trĩu từ chối nhấc lên. Nó cảm thấy có gì đó dịu dàng luồn vào tóc nó vuốt nhẹ.

Yên chí rằng hơi ấm ấy chưa biến mất, YoSeob lại chìm vào giấc ngủ, không hay biết khóe miệng mình vừa vô thức nhoẻn lên thành một nụ cười.



Nó tỉnh hẳn lúc xe đã dừng và có tiếng cửa xe kéo xoẹt.

Nó ngạc nhiên khi nhận ra mình đang dựa người vào cửa kính, bên cạnh lại không có một ai.

5 người kia đã ra khỏi xe, đang đi vào trong toà nhà, duy chỉ có DooJoon là còn đứng lại đợi nó như thường lệ.

YoSeob bước xuống, không ngừng thắc mắc.

Chẳng lẽ nó mơ?

Nếu là mơ, tại sao lại có giảm giác thật đến thế?

- Này YoSeob! – Anh quản lí gọi, nó quay đầu lại. – Em để quên iPod phải không? – Anh chỉ tay vào chỗ nó vừa ngồi.

- iPod của em còn đây mà. – Nó cúi người chui lại vào xe trong khi sờ tay vào túi để kiểm tra. Khoan, cái này... là của DooJoon. Vậy người ngồi cạnh nó lúc nãy... không lẽ nào...

- Thôi, em vào trong nhanh đi, mọi người đang đợi. Mưa cũng nặng hạt rồi – Anh quản lí hối thúc. Nó vơ lấy cái iPod rồi nhét vội vào túi quần.


- Em thật là chậm chạp. – Giọng DooJoon có chút châm chọc khi YoSeob chạy đến. Nhưng thay vì quăng cho anh một cái lườm “tựa vạn mũi dao” như thường ngày, nó chỉ lặng lẳng đưa anh chiếc iPod.

Vậy là không phải mơ. – Nó thầm nghĩ, nhớ lại mình đã có cảm giác an toàn và muốn được dựa dẫm như thế nào.

Thật không giống nó chút nào! Yang YoSeob này xưa nay chưa cần phải dựa dẫm vào ai, làm bất kì việc gì cũng là tự mình làm, tự mình hưởng, tự mình chịu, tuyệt nhiên không cần liên quan tới ai khác!

Vậy cớ gì mà nó lại có cảm giác như vậy chứ??!!!

Mà không chỉ một lần, đây còn là lần thứ HAI, chưa kể là vô số những lần khác trước đó mà nó không để ý.

Càng nghĩ lại càng muốn tự tát mà!



***



YoSeob không phải người có vũ đạo giỏi, nhưng hoàn toàn cũng không phải loại mù tịt. Dù gì nó cũng từng là back-up dancer cho AJ Lee KiKwang cơ mà!

Nhưng ngày hôm nay thì quả thực là ác mộng.

Nó bị biên đạo nhảy quát đến 3 lần.

Nó bị trượt chân té 5 lần.

JunHyung, HyunSeung và KiKwang lần lượt hướng dẫn cho nó rồi đều phải bỏ cuộc chào thua.

Vậy nên mọi người quyết định nghỉ giải lao.


- DooJoon vẫn luôn là người chỉnh lại các động tác cho YoSeob chứ đâu phải tụi mình. – JunHyung nhăn nhó tu nước như một chiếc máy bơm chính hiệu. Dừng lại một chút, anh tiếp. – Chắc chỉ có DooJoon mới đào tạo nổi thằng bé thôi.

- Nhưng hôm nay hai người đó làm sao ấy. DooJoon cứ lại gần là YoSeob dạt ra xa. – HyunSeung vừa lau mồ hôi vừa đáp.

- Ừa đúng đó. Sáng nay YoSeob còn bóp ra cả một bồn kem đánh răng. Tớ mà không vào thì chả biết thằng bé còn đứng bóp cái tuýp rỗng không ấy đến bao giờ nữa. – Giọng điệu tỏ rõ vẻ không hài lòng chút nào của ‘bà cô’ JunHyung khó tính.




Mưa quất rào rào vào cửa kính.

YoSeob khẽ nhăn mặt. Cái cổ chân của nó đang có vấn đề rồi.




Vài tiếng sau, tất cả bắt đầu lục đục thu dọn đồ, những chai nước rỗng không, những chiếc áo ướt sũng mồ hôi,...

Vừa ra tới cầu thang đã thấy anh quản lí hớt hơ hớt hải chạy tới, nói rằng studio đang trục trặc, đành phải dời ngày thu âm sang hôm khác, còn dặn tụi nó phải về nhà ngay mà nghỉ ngơi, hôm sau sẽ còn làm việc bù gấp mấy lần, khiến ai nấy mới hớn hở được một chút thì ngay lập tức lại ỉu xìu lại như cơm nguội.


Nhưng hầu như chẳng ai chú ý tới Yang YoSeob. Vừa nghe tới bốn chữ “về nhà nghỉ ngơi”, nó đã thừa cơ mà lẳng lặng chuồn ra ngoài với chiếc dù to trên tay. Được nghỉ đột ngột, trời lại còn mưa, nghĩ đến đây nó phấn chấn hơn một chút.



***



Chỉ nửa tiếng sau, YoSeob đã yên vị trong cái quán nhỏ của nó. Nó chống cằm nhìn đăm đăm ra hành lang ướt sũng mưa phía ngoài, trên bàn chỉ có một cốc sinh tố lọc đá (là cách gọi mĩ miều của món nước lọc bỏ đá) vì hôm nay nó không có chút xíu tâm trạng nào để quan tâm tới bánh ngọt gateau này nọ nữa.


Những gì diễn ra hôm trước, hôm nay, cứ như một cuốn phim HD được tự động tua đi tua lại trong đầu nó.

Và bằng cách ấy, nó đã hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian cùng với cảnh vật xung quanh, thậm chí cả chiếc điện thoại cứ rung lên điên cuồng trong túi quần.

D'avancer comme je le ressens
Y a pas d'amour sans patience
D'histoire sans y croire
Pas d'amour sans le vouloir

(There's no love without patience
There's no love without belief
There's no love without wanting)



Bóng tối bắt đầu phủ dần. Mưa đã tạnh từ lúc nào mà nó cũng không biết.

YoSeob đã ngồi đây liền mấy tiếng đồng hồ, từ lúc trời chiều đến khi tối mịt, dường như không màng tới bất cứ điều gì nữa.


Si je sais que tu m'attends

(If I know that you'll wait for me)



Leng keng leng keng ~


Chuông kêu.

Cửa mở.

Người bước vào.

Người ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó.

Nó há hốc mồm.


4.2


- Tại sao anh biết chỗ này?

- Em có biết là mọi người lo cho em lắm không vậy? –
Anh không trả lời, chỉ bình thản hỏi, ánh mắt anh xoáy xâu vào nó, khiến nó bối rối.

- Tại sao anh biết chỗ này?

Nó vẫn ngoan cố lặp lại câu hỏi. Nhưng trông anh không có vẻ gì là muốn trả lời nó.

- Điện thoại em cũng không nghe nữa. – Giọng anh vẫn đều đều.


Nó cảm thấy như mình sắp nổi cơn tam bành đến nơi. Rốt cuộc thì như người ta đã nói, tức nước vỡ bờ, già néo đứt dây, con giun xéo lắm cũng quằn, vân vân và vân vân...

YoSeob biết mình sắp nổ tung lên rồi.

Nó tới đây là để có một nơi bí mật cho riêng mình. Nhưng bí mật này đã chẳng còn là bí mật nữa.

Nó tới đây là để trốn tránh hiện tại. Nhưng hiện tại cũng không buông tha.

Nó tới đây là để sống trong những giấc mơ. Nhưng nó đã bị đánh thức bởi thực tại phũ phàng.


YoSeob vùng chạy ra khỏi quán. Nhưng chưa chạy ra khỏi con ngõ, nó đã bị giữ lại rồi xô vào bức tường. Hai cánh tay anh chặn ngang lối thoát của nó.

- Lúc nào cũng chạy trốn, YoSeob. Em có biết là em ích kỉ lắm không?

Trống ngực nó đập thình thịch, và nó thực sự muốn quẳng luôn trái tim đi để đỡ ồn ào mà tập trung vào suy nghĩ. Mắt nó dán chặt xuống mặt đường nhựa đen bóng sau cơn mưa.

- Này, Yang YoSeob. – Giọng anh trầm xuống, và anh nói chậm rãi. – Chỉ cần em nhìn thẳng vào anh mà nói rằng em không có chút rung động hay tình cảm gì với anh, thì anh sẽ xin lỗi về tất cả và để em yên. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại là leader-sshi và main voicalist trong BEAST, không hơn không kém. Thậm chí là không cả fanservice nếu em muốn.


Vậy là cuối cùng, YoSeob nén tiếng thở dài...

...cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc...

...cuối cùng nó cũng phải đối mặt với DooJoon.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nâu màu mật ong sâu thăm thẳm không còn sự dịu dàng mà lanh lợi như thường ngày, cũng không còn tia nhìn tinh quái mỗi khi đùa cợt nữa mà chỉ còn sự tức giận, dữ dội. Và... ma thuật.

Anh đang đứng sát gần nó hơn bao giờ hết.

YoSeob thấy người mềm nhũn, nó không thể cưỡng lại.

Trực giác mách bảo nó, cảm giác đêm ấy lại tới, cảm giác mụ mị nguy hiểm nhưng thực sự mê dại, không thể trốn thoát.

Nó khép mắt lại... chờ đợi... không kháng cự, không chắc mình mong chờ hay sợ nụ hôn của anh.

Phần nào trong nó muốn có lại cảm giác ấm áp, ngọt ngào đêm hôm ấy, nhưng một tiếng nói khác lại gào lên phản đối rằng thế này là sai rồi, cực-kì-SAI.

YoSeob đứng yên. 1 giây... 2 giây... nó cảm thấy anh đang tiến gần hơn... gần hơn nữa... hơi thở của anh phả lên má nó nóng hổi.

Nhưng nụ hôn ấy không tới.

Anh buông nó ra khi thấy nó không phản kháng.

YoSeob ngạc nhiên mở mắt, thấy anh lùi lại, nụ cười và ánh mắt kiêu ngạo tự mãn lại trở về trên khuôn mặt anh như thường ngày. Anh đứng khoanh tay nhìn nó bằng con mắt của kẻ chiến thắng, và nó thua, nó đã thua thật rồi.

Nó cố cắn môi ghìm chặt cảm xúc đang trào dâng trong mình, nhưng đá quá muộn, nước mắt của nó cứ thế rơi, cuốn trôi tuột đi vẻ mặt dửng dưng của anh.


- Không, không, đừng khóc, YoSeob-ah! – Anh hốt hoảng, vội vàng ôm lấy nó. Từ khi biết YoSeob tới giờ, từ những tháng ngày làm thực tập sinh, dù có khó khăn, vất vả hay đau đớn đến đâu, anh tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nó khóc.


Vậy nghĩa là DooJoon đã làm tổn thương nó ghê gớm.

Anh siết chặt vòng tay quanh nó và nhẹ nhàng vỗ về.

Nó cố nói trong tiếng nấc.

- Anh hài lòng rồi chứ? Lúc nào anh chả thắng!


- Không phải chuyện thắng thua ở đây. – Anh buông nó ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi, ánh mắt anh trở lại dịu dàng. – Anh chỉ muốn em ngừng tự lừa dối chính mình.

Anh mỉm cười, giữ khuôn mặt nó bằng cả hai bàn tay.

- Em biết anh đã phải chờ đợi lâu thế nào mà. Từ giờ đừng sợ khi phải thừa nhận rằng “Em yêu anh”. Với lại lúc nào anh cũng là người hiểu em nhất. Tại sao em không bao giờ lắng nghe... – DooJoon nắm tay YoSeob và áp vào ngực trái của nó. - ...ở đây nhỉ?


YoSeob sững người nhìn anh. Chân thành và ấm áp. Hơi ấm đã luôn mang lại cho nó cảm giác được bảo vệ.

Nó ngả đầu vào vai anh, thầm giấu đi nụ cười mệt mỏi.

Ừ, có lẽ nó đã tự hành hạ bằng cách đánh lừa bản thân mình lâu lắm rồi. Tại sao nó sợ phải thừa nhận trong khi nó khao khát?

Nó bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc trong tình yêu của anh.


DooJoon dịu dàng xoa lưng nó, vùi mặt vào tóc nó, nói đơn giản.

- Chúng ta về nhà thôi.



Rồi anh cõng nó về. Nó ngạc nhiên, tại sao lại phải cõng chứ. Anh chỉ cười, nói rằng sáng nay nó tập nhảy ngã đến 5 lần, cổ chân làm sao bình thường được, đừng giấu anh. YoSeob đành bật cười mà chịu thua anh.



===== Di động của Shin SaeKyung =======

“SaeKyungie, cám ơn em nhiều lắm.
Rốt cuộc làm như em bảo thì cũng có tác dụng với cái đồ cứng đầu ấy
Hôm nào tụi anh mời em đi ăn nha
Keke”


Người gửi: DooJoon-oppa
Lúc: 2h10’ AM





Tu auras le temps
De prendre ce que tu veux prendre
Tu auras le temps
De nous faire avancer ensemble
Tant de gens se cherchent
Se désirent, se suivent et se perdent
Donnons-nous la peine
De se découvrir, se connaître
Je ne laisserai pas l'amour au hasard
Ni qu'il soit trop tard
Si la patience s'apprend
J'apprendrai ce qu'est d'attendre

(You'll have the time
to take what you want to take
You'll have the time
to let us make progress together
So much people search for each other,
desire, follow and lose each other
Let's give us the effort
to discover each other, to get to know each other
I won't let our love to be a coincidence
nor too late
if patience gets to understand itself)

5.


Nắng lại tràn ngập trên từng bước chân nó đi qua, nhưng trong không khí lại phủ đầy cái se se của gió đang phả nhè nhẹ lên từng cụm mây lững lờ trôi.

- Anh cứ đứng ngoài này, một lúc thôi mà.

YoSeob dặn DooJoon, và khi anh đang bĩu môi phụng phịu, lầm bầm gì đó như “sao không để anh vào cùng chứ.”, thì nó hăm hở đẩy cửa bước vào.

- Chào em, YoSeob. –
Chị chủ quán ngẩng mặt lên khỏi những hũ thủy tinh đựng hạt café, khiến nó hơi sững người.

- Chị biết em ạ?

- Em nghĩ chị không biết xem tivi hay sao? –
Chị vờ cau mày giận dỗi, rồi lại cười. – Em yên tâm. Kẻ bán nụ cười cũng cần một chút riêng tư.

- Nghệ sĩ không phải kẻ bán nụ cười đâu. –
Nó ngượng nghịu.

Hôm nay nó mua bánh mang về, và trong khi đợi bánh được gói, YoSeob chợt để ý tới bản nhạc đang được chơi.

- Tại sao chị không bật bản nhạc lần trước nữa?


- Khách hàng cũng cần chút gì thay đổi mà. –
Chị nhún vai.


Nó suy nghĩ một chút. Nó không thích bài hát này lắm, giai điệu có chút gì đó buồn buồn đến nao lòng.


- Lần sau em đến cùng người ấy, chị có thể bật bài hát đó hộ em không? Bài...


- Ừ, Donne-moi le temps. –
Chị trả lời mà không ngẩng mặt lên. - Nhân tiện, đó là người luôn gọi café bạc hà cho em phải không? DooJoon ấy. Còn nhờ chị giấu hộ nữa chứ, thật là đáng yêu!

- Gì cơ ạ? –
YoSeob choáng váng.


“Em nên uống cái gì ấm ấm, có thêm bạc hà hay mật ong chẳng hạn.”


Và nó không thể nén lại một nụ cười.




Thu về ~






***


~ Extra ~



Yoon DooJoon, thần tượng bạn trai của đất nước Hàn Quốc.

Leader-sshi chững chạc đáng tin cậy của nhóm nhạc thần tượng BEAST.

Thông minh hài hước.

Chơi thể thao giỏi.

Sở hữu danh sách số điện thoại của các đồng nghiệp nữ dài nhất so với các thành viên.


Nhưng...

Sống trên đời không ai là không có bí mật.


Yoon DooJoon cũng có một bí mật vô cùng to lớn.




“Xin chào, tôi là Yang YoSeob.”

Vào cái ngày định mệnh gặp chủ nhân của giọng nói đó, DooJoon ngay lập tức biết mình đã bị trúng cái mũi tên quái quỉ của thằng bé mặc bỉm hay bay lung tung (mà vẫn được người đời tung hô là thần Cupid)



Và vài năm sau đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một chiều mưa, khi thoáng thấy YoSeob lẳng lặng xách ô ra ngoài, DooJoon đã không suy nghĩ mà âm thầm đi theo...












Je prends
Le temps
Pour que tu m'attendes
Le temps
Pour toi.

(I'll learn what waiting is
I take... the time...
in order that you wait for me
The time
For you)








.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro