14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán hanh cảm thấy trái tim em đập rộn ràng như múa trong lồng ngực khi trong đôi lúc bóng dáng của dương dương như trà trộn vào cùng bóng trăng đêm , lả lướt ngang qua đôi mắt em. quán hanh khẽ lắc mái tóc hồng nhàn nhạt , hơi thở khẽ khàng thoát ra khỏi đôi môi nhạt màu. đức tuấn bảo , tình trạng như thế có thể em hẳn đã đâm đầu vào hơi tình đang chảy tràn rồi. quán hanh chẳng tin vào điều đấy đâu khi mà bóng hình của dương dương nhạt nhoà hằn vào tâm trí. nhưng ý thức mãnh liệt lại nhận thức được những gì đang xảy ra ở hiện tại : quán hanh ngồi đây , nhuộm cả cơ thể bằng hương gỗ thơm dìu dịu từ căn phòng của dương dương và vị táo xanh từ mái tóc của cậu.

' quán hanh ơi , anh không khoẻ ở đâu sao? '

giọng nói của cậu nhóc như khiến tâm trí quán hanh rạn nứt nho nhỏ. em thấy đôi mắt nâu ấy vẫn xoáy sâu vào tâm can em , chẳng những không khó chịu , mà ngược lại còn ấm áp đến khó tin. chuyện gì thế nhỉ? quán hanh thầm nghĩ trong khi đôi môi lại duyên dáng mỉm cười.

' anh ổn , chúng mình đi ngủ đi? '

dương dương gãi mái đầu , cảm thấy người trên giường quá đỗi kì lạ nhưng cậu nhóc sẽ không hỏi bất kì điều gì nữa khi mà hương anh đào lạ kì đang dần cuốn lấy cậu , khiến dương dương theo bản năng mà tiến lại gần hơn với giường ngủ.

' ờ thì ... chúng ta ngủ chung như thế này , anh không ngại ạ? '

cho đến khi dương dương hoảng hốt nhận ra được dù tại dân đã chuyển chỗ sang kí túc xá cùng với cậu bé chí thành của thằng nhóc ấy , nhưng cậu vẫn chưa giặt ga trải giường. tại dân là một thằng nhóc láu lỉnh khi đổ toàn bộ bánh kẹo lên bề mặt giường khiến lũ kiến đã điên cuồng bò lên và ngấu nghiến những vụn bánh nhỏ. và dương dương thì chắc chắn không thể nhìn người mình thương trong lòng trở thành miếng mồi béo bở của lũ kiến hung hãn ấy.

' không sao đâu mà. em cũng đâu phải là người lạ gì đâu. '

dù đôi môi nở nụ cười nhưng trong lòng quán hanh lại không giấu nổi sự rung động nhè nhẹ.

cho đến khi đặt lưng nằm cạnh nhau , quán hanh mới thấy bản thân đã ngốc nghếch đến mức nào khi tiếng thở của đứa nhỏ bên cạnh truyền đến tai như một lời ru âm thầm. tim em rộn ràng trong lồng ngực dù bây giờ trăng đã treo ngược nơi đỉnh đầu. nhưng chúng chẳng là gì khi người nhỏ hơn bất ngờ quàng tay ôm lấy eo em , khiến quán hanh trong giây phút không thể ngăn được bản thân kìm nén tiếng thở dù là nhẹ đến thế nào. lần đầu cho tất cả , khi khoảng cách bên nhau gần gũi đến khó tả , quán hanh một lần nữa cảm thấy mình như được đưa vào hoang hoải giấc mơ tình yêu một lần nữa. nhưng không phải là sự khó khăn để vùng vẫy thoát khỏi mối tình độc hại như khi bên cạnh minh hưởng , mà đổi lại là sự an yên từ tâm hồn. chẳng lẽ , đây chính là sự đồng điệu của tình yêu mà đức tuấn vẫn hay le te kể cho em nghe mỗi ngày đây sao?

quán hanh cũng chẳng rõ nữa , chỉ thấy được gương mặt người kia yên bình hoà vào ánh trăng đêm phảng phất trên gương mặt thư sinh , lòng tuy bồi hồi nhưng yên ả như mặt hồ. ngang ngược thật đấy , quán hanh rót vào trăng tiếng cười nho nhỏ , nhưng rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ , khi mặt đối mặt với người nhỏ tuổi hơn , và trong vòng tay mà vốn dĩ sau này sẽ thuộc về em.

[ tôi bảo rồi 🥲 henyang nhưng mà lại là yanghen trá hình đấy huhuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro