18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán hanh bó gối thật sâu đến tận ngực. cơ thể lại lén lút run lên từng đợt thật khó khăn. gương mặt tuyệt trần úa nhoà vì những giọt nước mắt chát đắng khẽ tràn qua khe mắt. giọng lưỡi đểu cáng của nhân loại chính là thứ đáng sợ nhất , trong khoảng không mờ ảo lời nhắn nhủ của mẹ em hiện về khiến tâm hồn quán hanh thêm rã rời. vòng tay qua đầu gối , em kiếm tìm chút hơi ấm từ cơ thể như để chữa lại vết thương lòng sâu hoắm.

những tiếng thông báo rối loạn bật từng đợt sáng loá , khiến lòng em lại se lại vì đau đớn. từng lời bình luận chẳng khác nào một mũi dao chạm trổ , như từng mảnh vẽ mỏng manh rạch lỡ từng đường. cảm giác như hơi thở bị siết lấy , từng phút trôi qua tưởng cả thế kỉ như ngưng lại.

bỗng , tiếng gõ cửa vang lên như đọng lại nơi không gian ẩm hương gỗ. đưa đôi bàn tay nâng lên rồi vội vã gạt bỏ giọt nước mắt , quán hanh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bước từng bước dọ dẫm đến cánh cửa.

' quán hanh , anh mở cửa cho em đi. '

tiếng cậu nhóc nỉ non , quấn chặt theo những lo lắng xót xa. trái tim quán hanh hẫng đi vài nhịp lỡ , khiến nước mắt không tự chủ được mà để mặc chúng làm nóng cả đôi gò má. em thèm khát vòng tay của người nhỏ hơn , nhưng khoảng trống trong lòng khiến em lưỡng lự chẳng thể quyết định.

' mở cửa đi anh. ít nhiều , vẫn còn em bên anh mà. '

lòng em đến giây phút cuối cùng lại tàn tạ , bàn tay run run vặn lấy nắm tay cửa để khi đối mắt với người nhỏ hơn , em thấy mình lại được bảo bọc thêm một lần nữa , trong hơi thở gấp gáp của người nhỏ hơn. hương táo xanh lại lẫn lộn trong những tiếng nức nở rạn vỡ , dương dương chẳng thể làm gì ngoài vòng tay ôm lấy người lớn hơn trong lòng mình.

' mình vào trong đã anh nhé?'

dương dương nhìn sâu vào đôi mắt hẵng còn lấp lánh nước , chỉ muốn nhẹ nhàng đem những ban mai ngoài kia lấp đầy để hong khô những muộn màng đã lỡ đổ vỡ trên gương mặt xinh đẹp.

quán hanh được ôm trọn vào lòng , thắp lên những hy vọng nhỏ nhoi trong em rằng những giông bão ngày mai sẽ tan bay vào không khí. đôi bàn tay người nọ vuốt ve tấm lưng em run lên mãi , để nước mắt vô tình nhuốm đỏ linh hồn người kế bên. cả hai bên nhau trong thinh lặng , nhưng từng nhịp vỗ về như ru êm cả khoảnh khắc của hiện tại.

dương dương biết người trong lòng hiện tại vẫn rối bời , nên cậu quyết định giữ im lặng cho đến khi người lớn hơn đem chôn sâu những mệt mỏi và phủ lên lồng ngực cậu bằng hơi thở nứt nẻ. cậu đỡ lấy em nằm xuống một cách dịu dàng và nâng niu , sợ rằng em sẽ tan vỡ vào vô vọng.

từng ngón tay vuốt ve mái tóc thơ mềm mại , quán hanh trong mắt dương dương hiện lên như vầng quang của trăng lưỡi liềm , toả sáng , nhưng cô độc. cậu nắm lấy bàn tay gầy gò ấy , đặt lên gương mặt mình rồi thì thầm từng lời , mong rằng theo cơn gió gửi đến quán hanh những đời bình an.

' em vẫn ở đây , mọi việc rồi sẽ ổn thoả thôi. em sẽ bảo vệ cho anh. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro