21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương dương trở về kí túc xá , chân vô tình đạp phải vật cứng dưới bậc thềm trước cửa nhà. cậu nhóc cảm thấy lạ lẫm khi thấy chiếc khuyên tai quen thuộc của quán hanh rơi vội. bỗng trong ý thức như đánh xẹt qua một cách vội vã, đem toàn bộ thân thể dương dương run rẩy một cách khổ sở. cậu đưa tay vặn cửa , và bất ngờ thay cánh cửa lại chẳng khoá , thật khác xa so với tính cách cẩn thận của quán hanh. đầu óc của dương dương như bị trì trệ , khiến vạn vật trước mắt như hoá mờ ảo.

cậu phóng nhanh về chiếc giường kê cuối đầu bàn học , tầm mắt mau chóng thu gọn lại trong chiếc điện thoại và tin nhắn báo đi cho số của cậu chưa kịp gửi trên màn hình điện thoại của em.

' dương dương , cứu an- .... '

chữ cuối câu ngắt đi mất một nửa nhưng dương dương đang hiểu quán hanh giờ đây đang gặp nguy hiểm. trái tim như được tiếp thêm vạt lửa nóng cháy , cậu ngay tức khắc chộp lấy điện thoại của quán hanh để vào túi quần. đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại rồi áp sát vào tai, từng hồi sợ hãi truyền nhanh đến đại não khiến dương dương phải gồng mình để giữ bản thân không bị sa ngã.

' anh nghe đây dương. '

' anh ơi , anh hanh bị bắt cóc đi rồi. '

' cái đé- '

' anh đến nhà em ngay đi.'

cậu chỉ kịp báo tin cho tiền côn nhưng ngay lập tức tiền côn với mái tóc bị rối tung trong ngày lộng gió , theo sau là tư thành đang hối hả cố gắng bắt kịp những bước chân ngang qua dãy cửa kí túc xá.

' bây giờ cứ chia nhau ra đã , ra sau sân trường nhiều khi có khả năng lắm. '

tiền côn như thể người bố , hắn nói rồi vụt đi sau khi đã giao lại những nơi tình nghi cho dương dương và tư thành.

họ lục lọi hết tất cả các ngõ ngách , trong sân trường và trên các tầng của kí túc xá , nhưng nhận lại chỉ là con số không đặc quánh cả bầu không khí ảm đạm. lúc này , cả tiêu tuấn và vĩnh khâm cũng đã và đang dọ dẫm kiếm tìm những dấu vết đến cả khi nước mắt úa nhoà trên gương mặt thất thểu.

' chẳng tìm được dấu vết gì cả tiền côn à. '

vĩnh khâm chán nản xoa mái tóc , đoạn dựa vào người tiền côn mà chẳng thèm gạt đi những giọt nước mắt lăn dài vì bất lực. hắn cũng chỉ thở dài một hơi khe khẽ , thấy được cậu nhóc dương dương chống tay dưới đầu gối , mái tóc rũ che đi cả tầm nhìn. nhưng hắn có thể thấy được dáng lưng đang run lên , vì cơn giận , và vì đau thương.

' hay chúng ta về nhà báo công an đã?'

đổng tư thành đưa ý kiến , và tiêu tuấn đứng cạnh cũng vội vã gật đầu. để chuyện xảy ra ngày hôm nay , một phần đều do nó. nghĩ đến đây , tiêu đức tuấn lại mặc kệ hai mắt lệ ngắn lệ dài đang đốt cháy cả hốc mắt cay xè , khiến tư thành đứng bên cạnh xót xa liền ôm lấy vào lòng.

bỗng ,

tiếng sột soạt kéo dài hơn cả nửa phút đồng hồ nơi phòng thể dục khiến cả năm người như quay phắt về nơi phía sau mái đầu. adrenaline chảy dọc trong dòng máu , đưa tâm trí như sáng suốt trở lại. dương dương dọ dẫm rọi đèn pin vào sâu thẳm nơi góc tối , cẩn thận đặt từng bước chân chậm rãi men theo con đường dẫn về phía đối diện. hơi thở lúc này như bị trì hoãn , chẳng một ai có thể buông lơi bản thân vì họ sợ hãi rằng , chính họ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

chiếc cửa sắt kẽo kẹt khiến đường vào càng thêm khổ sở. họ lách qua những thùng đồ rải đầy nơi dưới chân , từng bước nhích gần hơn với nơi có tiếng động.

tiếng bạt tai như xuyên thủng cả màn đêm tăm tối trong nơi phòng thể dục ẩm mốc. như lũ lượt kéo đến , tiếng cười ghê tởm của lý minh hưởng vang lên , tiếng thở dốc phì phò lọt vào lỗ tai như khiến trái tim của dương dương như vỡ vụn. cậu chỉ có thể đứng từ xa , cảm nhận được hơi thở của em đứt quãng dần , rồi dần dà , tiếng lạch cạch của đai quần được kéo gọn lên , rồi tiếng đá thật mạnh vào be sườn của người còn lại khiến chút kiên nhẫn của dương dương như thể bị bóp nát nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì được ngoài việc chờ đợi lý minh hưởng rời đi.

cảnh vật hiện lên trước mắt như bóp nghẹn cổ họng của năm người còn lại. một hoàng quán hanh sõng soài dưới nền đất khô lạnh , các vệt máu đỏ dài kéo thẳng từ trán chạm đến gò má hao gầy giờ đây tím bầm vì những cú bạt tai giáng trời. quần áo xộc xệch , hay còn tệ hại hơn , những vết lằn trên bắp đùi trắng trẻo in hằn như một lời nguyền rủa ác độc. dương dương chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhào đến và ôm lấy em , đôi tay lại vô lực run lên bần bật. cả tiêu tuấn và vĩnh khâm cũng đã đến gần đấy lúc nào. tiêu tuấn gục đầu vào vai vĩnh khâm khóc đến nức nở , chỉ để lại người lớn hơn với đôi mắt lật lên những vệt máu đỏ quạch.

tiền côn và tư thành sau một hồi rượt đuổi với kẻ lạ mặt trong phòng thể dục cũng đã chán nản quay trở lại vào trong , không thể tin được hình ảnh trước mắt mình.

quán hanh nằm trong tay của dương dương như yếu dần đi , đôi mắt sưng mọng vì những giáng đòn em đã phải gồng mình chịu đựng , cơn đau tê tái từ bụng trở xuống khiến nước mắt đau khổ như nhỏ giọt vào tâm hồn dương dương. em yếu ớt , níu lấy tay của cậu nhóc , đôi môi sứt nẻ cố gắng thều thào đôi ba chữ rồi sau cùng , ngất lịm đi trong tiếng thét gào của mọi người và tiếng hụ còi khẩn cấp của xe cứu thương.

' anh biết ... dương dương sẽ đến cứu anh mà ... '

——————————

[ tôi thật là độc ác 🥲 xin lỗi quán hanh của em ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro