24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ tưởng chừng như quãng thời gian chờ đợi trôi qua đọng lại nơi hơi thở thoảng qua nhẹ nhàng của dương dương sẽ kéo dài mãi mãi khi đã lẳng lặng trôi qua ba ngày nhưng quán hanh vẫn chưa tỉnh dậy. nhưng , ông trời luôn có đôi mắt tinh tường và khéo léo khi để cho những ngón tay mà cậu vẫn nắm chặt lấy, vẫn thường đưa đôi môi mình chạm vào làn da ấm áp nhưng xanh xao của em , cử động trong khi ánh dương của bình minh vẫn chưa vượt qua khỏi ngọn đầu nhành cây.

lại là một đêm mất ngủ , khi tiếng chuông đủ rung lên và các bác sỹ tiến vào để thăm khám cho em , dương dương với hai đôi vai căng lên những lo lắng , đôi mắt nâu mỏi mệt nhắm chặt đan xen với đôi bàn tay siết sâu vào nhau hòng đưa lời cầu nguyện tản vào nơi gió xa.

chỉ cho đến khi nụ cười dịu dàng của vị bác sỹ lớn tuổi tràn qua khe cửa hở , cậu mới thật sự để cho hơi thở mình chu du nơi khoảng không đọng lại. tiếng máy đo vẫn đều đều đếm nhịp , để những tiếng bíp bíp chảy tràn vào không gian , dương dương chủ chậm rãi bước đến bên cạnh em , người giờ đây đang cố gắng kiếm tìm chút hơi ấm mà kể cả là trong giấc mơ em cũng chẳng thể khiến chúng phai nhoà.

' anh đã ngủ mấy ngày rồi , dương dương? '

giọng em mỏng , vo ve trong màn đêm như tiếng muỗi kêu , nhưng dương dương vẫn vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy , áp vào gò má mình nóng hổi như để sưởi ấm cả những nỗi đau trong lòng người lớn hơn.

' ba ngày rồi , và ai cũng lo lắng cho anh hết. '

quán hanh chỉ gật gù , khiến mái tóc hơi xơ màu rũ nhẹ trước vầng trán , nhàn nhạt kéo lên đôi môi một nụ cười.

' anh xin lỗi. an- '

quán hanh chỉ kịp nói trước khi cảm nhận ngón tay thon dài đặt lên đôi môi em. ánh mắt của người nhỏ hơn nhìn em thêm vạn phần chân thành , nụ cười giấu nhẹm vào ánh trăng nhạt nhoà ngoài kia. em chỉ khẽ nhướn mi , ngắm nhìn người bé hơn vẫn giữ mãi nét cười trên đôi mắt mà cả đời này vẫn chỉ có chúng khiến trái tim em trật theo đường nhịp.

' anh không cần phải xin lỗi. giờ thì ngủ đi nào. hẳn là anh mệt lắm rồi. '

bàn tay dương dương chu du trên mái tóc của em , vỗ về cả những hoang hoải đang thong dong lượn lờ trong thâm tâm em , khiến quán hanh yên lòng dịu lại mà ngủ sâu. hơi ấm ấy vẫn ở đây , trên khoé mi của em và tiếng thì thầm như lời ru đang chạm đến trái tim em , như một lời hứa thuần khiết khiến quán hanh bất giác nở nụ cười.

' thế giới hỗn loạn lắm , nhưng em nguyện làm người hùng để bảo vệ cho anh thôi nhé. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro