26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' dương dương ơi ... '

giọng nói trầm thấp của em lại lạc tõm vào giữa thinh không câm lặng. cố gắng kiếm tìm chút ánh sáng le lói của vòm trời đã hửng dần những ngọn ánh dương chưa tàn , quán hanh thấy nơi lồng ngực rã rời những hơi thở đứt quãng. cơn đau ê ẩm quanh phần xương sườn khiến đôi mắt em trong chốc lát hoe đỏ khi cố gắng vươn mình ngồi dậy , kiếm tìm đôi mắt nâu sâu lắng như bể hồ của trời thu mà đêm hôm qua , đã dò dẫm từng bước theo chân em vào tận cả giấc mơ. trong thâm tâm quán hanh khi em đã ung dung mơ màng đến đôi bàn tay kia sẽ ôm em vào những sáng đẹp trời lộng gió như thế này , hay đơn giản thôi , những vẩn vơ của người nhỏ hơn sẽ in sâu vào bàn tay của em , giấu nhẹm đi những giọt nước của xúc cảm đang dần dà kéo em đi từng bước , chạm ngõ lên cửa của trái tim khi chính những chân thành từ đôi mắt kia như được chạm trổ bằng thứ mực đậm màu. chắc hẳn chúng sẽ là một bài văn ca ngợi về một tình yêu đẹp đẽ và lớn lao , quán hanh nhủ thầm và trong phút chốc , ánh mắt lại dịu dàng lang thang trên những cành cây dài đung đưa trong hơi gió thoang thoảng những sắc hương dịu nhẹ.

dương dương đối với em , phải chăng có phải là em đã biết yêu hay không? mái tóc rũ rượi trước vầng trán cao , khiến quán hanh xô thêm đôi chút nơi lông mày sâu vào nhau , dòng xoáy của những băn khoăn lăn tăn như những con sóng đang va vào nhau. đôi mắt đen láy lại tiếp tục công việc truy tìm những mảnh kí ức vụn vỡ trong ba ngày liên tục nằm viện đang lưu lạc nơi những tán cây hãy còn vương hơi thở của nữ thần ban mai ban tặng cho nhân loại.

kí ức như được nối liền khi em đưa đôi bàn tay lên đôi gò má đã sớm mất đi vẻ tròn trịa trước đây , ngây ngô cảm nhận hương nước hoa thanh thanh của người nhỏ hơn vẫn lưu lại , hơi ấm tưởng chừng như chưa thể phai mờ. quán hanh bắt gặp cảm xúc của mình đang rưng rức gãy vụn như từng hạt nắng bắt đầu rơi rớt trên những tán cây khẳng khiu , cổ họng chốc lát lại khô khốc đến khó tin.

như vậy là , dương dương vẫn ở đây , bên cạnh em mỗi ngày.

quán hanh chẳng rõ là lòng mình đang cười hay bật khóc , chỉ thấy trong thâm tâm như loé lên từng chữ ẩn lấp sau dãy cát mỏng của kí ức như tràn về. một lời hứa danh dự , từng cái hôn vụn vặt và những giọt nước mắt muộn màng chạm trổ trái tim em như vết chỉ khâu. em nên cười vì những yêu thương của người nhỏ hơn dành cho mình hay bật khóc vì chính chúng khiến cho cuộc đời em thêm phần nào đấy được an ủi trong những ngày ủ ê nhất cuộc đời đây? quán hanh cứ nghĩ mãi , cho đến khi tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của em.

thân ảnh của người nhỏ hơn vẫn chưa hay biết điều gì mà rón rén bước vào , tựa hệt như một tên trộm ngốc nghếch và điều đấy khiến quán hanh chẳng kìm được mà bật cười thành tiếng , thành công đem trái tim của người nọ như rơi xuống vực sâu nơi xa xôi lắm.

' anh dậy sớm thế quán hanh?'

dương dương tinh nghịch hỏi , khi giờ đây cậu đang với tay lấy một chiếc ghế gần đấy thôi , và đối diện với người đang nằm trên chiếc giường trắng cùng với nụ cười giản đơn nhưng lại lấp lánh niềm vui không thể giấu được trong chốc lát. cậu nhóc chỉ có thể đưa tay lên gãi đầu , khi hiện thực giờ đây quay cậu mòng mòng như hệt quay một chiếc chong chóng.

' anh không ngủ được nữa. em đã đi đâu thế? '

quán hanh hỏi và đương chốc em cảm thấy hai gò má mình nóng dần lên khi câu nói vừa buột miệng thoát ra từ hai cánh môi hồng dặm thêm những phần trách móc. phải , quán hanh sẽ buồn rầu cả ngày , nếu bóng hình người nhỏ hơn trong thoáng chốc tiêu tan như hơi gió chạm vào làn da em rồi rời khỏi vô tình. em chỉ nhìn đôi mắt của người nhỏ hơn mà lòng thêm bồi hồi , giấu một nửa khuôn mặt vào tấm chăn mỏng.

' em chỉ ghé qua kí túc xá ở trường để nấu cháo mang lên cho anh thôi. em không đi đâu xa anh đây. '

dương dương cố gắng biết bao nhiêu để giấu đi tiếng cười như gãy vụn nơi cổ họng. cậu chỉ cảm thấy người trước mắt đáng yêu biết bao khi trông thấy ánh hồng đang hờ hững vuốt ve qua đôi má của em , để lại những hây đỏ như những chấm chì loang trên bề mặt giấy vẽ. chỉ bao nhiêu đấy thôi cũng khiến dương dương phấn khích như một đứa trẻ nhỏ. cậu vươn tay , dịu dàng gỡ tấm chăn đang che ngang qua gương mặt mà cậu luôn nâng niu qua từng ngày , môi cười thoáng chốc toả vào không khí hanh khô của thường ngày.

' em đoán là anh cũng đói rồi , mình ăn chút cháo rồi nghỉ tiếp nhé. '

quán hanh chỉ thêm đờ đẫn khi chất giọng trầm mê kia như khiến em rung lạc trong những thứ mới mẻ và lạ lẫm. cả hai ở gần nhau như thế này bao giờ chưa? dĩ nhiên là rồi. và rất nhiều lần. thậm chí họ cũng đã từng ngủ chung khi lắng nghe tiếng đối phương an yên phả vào nơi gió xa. nhưng giờ đây , khi gương mặt điển trai của dương dương đang gần kề như thế này , hơi thở lại lãng đãng chu du trên gương mặt em chỉ khiến quán hanh thiếu điều quên mất sự tồn tại của nhịp đập nơi con tim đang dấy lên như loại sức mạnh kì bí nào đấy.

dương dương lo lắng kiểm tra kĩ lưỡng chiếc băng gạc nơi vùng xương sườn của quán hanh để chắc chắn rằng chúng sẽ không bị rách vết mổ mà chảy máu. trong đầu vẩn vơ hiện lện những rắc rối nếu chẳng may rằng cậu đỡ sai tư thế , khiến người nọ đau đớn và chẳng may vết mổ có thể sẽ bị nhiễm trùng. cậu nhắm chặt mắt , sợ hãi nhìn người lớn hơn vì sơ sảy của bản thân mà đau đớn , chỉ có thể ra chiều vuốt mái tóc của quán hanh như hòng giảm đi nỗi lo lắng trong lòng.

' em e là em sẽ không thể đỡ anh ngồi dậy , mà chỉ có thể để anh nằm và đút cho anh ăn mà thôi. '

dương dương ái ngại nói , khi ánh mắt cậu bắt đầu nhìn sâu hơn với đôi mắt xinh đẹp kia. quán hanh mỉm cười , đưa tay như hứa rằng em sẽ thật cẩn thận với tất cả những gì mình sẽ làm trong những ngày sắp tới.

dương dương múc cháo loãng mà cậu đã chuẩn bị cho quán hanh. nhưng loay hoay cả buổi , cháo trong bát chẳng thể vơi đi phần nào và cơn đói bắt đầu nổi loạn bên trong cơ thể người lớn hơn khiến dương dương như chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái vì những sự ngốc nghếch như thế này. chợt cậu suy nghĩ , và nhỏ giọng hỏi em , khiến quán hanh khó khăn lắm mới có thể thấu hết nỗi lòng người nhỏ hơn.

' anh này , em có thể đút cho anh , nhưng có thể cách này sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. anh đồng ý chứ? '

quán hanh mỉm cười và vỗ về đôi vai căng phồng của cậu nhóc thua mình một tuổi. em chẳng biết cách làm của cậu nhóc này là thế nào , nhưng khi lắng nghe được tiếng nói của cậu chu du trong đại não và nét thoáng qua những âu lo ấy khiến quán hanh càng thêm nhớ sâu những nét đáng yêu của người trước mắt em.

' được rồi anh hiểu mà. vất vả cho em quá đi mất. '

dương dương giờ đây chỉ còn có thể nhắm chặt đôi mắt và đút thìa cháo đầu tiên của mình vào miệng dưới sự chứng kiến hốt hoảng của quán hanh , rồi chậm rãi tiến về phía em , ngập ngừng trao đổi qua ánh mắt khiến trái tim của quán hanh thêm phần chắc chắn rằng em đang bị lung lay bởi sức hút táo bạo của cậu em dễ thương trong đôi mắt mình.

em thấy mình như lạc sâu vào nơi đảo hoang của những giấc mơ , khi nụ hôn trao đồ ăn khó khăn này khiến em có thể nghe rõ từng nhịp tim lấp lửng trong trái tim người nhỏ hơn , và tiếng thở ngọt ngào của cậu đọng lại trên làn môi em ướt đẫm những thuần khiết.

lưu dương dương chưa từng hôn ai bao giờ , càng chưa từng nghĩ đến việc hôn người mình thích trong cái tình trạng oái oăm như thế này. nên khi muỗng đầu vừa kết thúc khi cậu cố gắng trao đi thức ăn trong miệng mình sang người kia , đôi gò má bướng bỉnh bỗng chốc đỏ phừng phực như có người châm lửa , đầu óc như trì trệ và điều đấy khiến dương dương chỉ muốn dừng lại khoảnh khắc này. nhưng rồi bàn tay của em níu cậu lại cùng nụ cười bẽn lẽn như vết cọ cà lên trái tim của cậu , khiến dương dương đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

' dương dương của anh vất vả rồi. '

quán hanh nói và bất giác âu yếm gò má người nhỏ hơn để thấy bàn tay mình nóng rẫy , và đổi lại là nụ cười của em đang lan dần trong nền không khí loãng.

' em nên biết bản thân mình tuyệt vời như nào , dương dương ơi. '

quán hanh nói khi nụ hôn vận chuyển thức ăn cuối cùng đã kết thúc. gò má của em như muốn nổ tung , và dương dương thì ra sức xin lỗi về những chuyện như thế này. quán hanh chỉ cảm thấy cơn nắc nẻ đang dần dà phủ lên ngực em , khiến em đưa tay xoa lên mái tóc của dương dương.

' không sao mà. dù sao , anh cũng thích chúng ta như thế này. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro