iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yangyang vồ lấy guanheng sau khi cảm thấy bản thân đang dần như bị đốt nóng bởi sức mạnh của chiếc vòng càng thêm chặt vào cổ tay gầy ; giờ đây đã nổi gân xanh của hắn. tựa như con mãnh thú bị bỏ rơi lâu ngày cho đến khi khôi phục được uy quyền và giác quan phản ứng trở nên mạnh mẽ hơn tất thảy. hắn nhếch môi cười trong khi đáy mắt dần dà xuất hiện thứ màu đỏ kệch cỡm vừa vặn trông thấy em yếu ớt phản ứng. như có như không giữa hơi thở cả hai đang chà xát vào nhau thật lâu. trong căn phòng nhỏ hẹp của hắn và em lại được dấy lên thêm vô vàn cuồng si như đúc từ những mỏm lửa , nung lên bằng cả những vạt mưa hôn khi yangyang thả guanheng lên giường và xâm chiếm lấy từng đợt khí hãy hồi hộp mấy máy từng chữ không rõ từ người đối diện. và hắn thì thầm từng câu đơn sắc khi giờ đây đã ùa vào hương thơm ngất ngây nơi gò má em đã hoen nhoè hơi lệ cay.

" touch me , after midnight. "

dĩ nhiên là guanheng thừa biết câu nói đó có ý nghĩa sâu xa như thế nào. trên cơ thể mỏng manh , từng tế bào như thét gào sự lẩn trốn trước kẻ địch ngông cuồng đang dần dà chiếm lĩnh linh hồn em. dù cho tay chân ngọ ngoạy kiếm đường thoát thân , nhưng đứng trước những cám dỗ đã tự khi nào trở thành thói quen mỗi khi hai người sát gần nhau , guanheng trở nên yếu đuối và hoàn toàn phụ thuộc vào điểm tựa là người kia. ánh mắt của kẻ kia nếu ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng đến đôi mắt của con chó sói ác độc đứng giữa chốn mùa đông lạnh lẽo , hắt lên vài tia ác nghiệt. nhưng guanheng biết , trong sâu thẳm đôi mắt ấy dành cho mình hầu hết là những ý tình đằm thằm như thuở ban đầu khi họ bắt đầu cho mối tình này.

thật tâm em , vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.

lúc yangyang bảo rằng , chiếc vòng đỏ trên tay em đang siết chặt ; phải

cơ thể em gọi tên hắn một cách vô thức và ngẫu nhiên ; thần trí trở nên mịt mù không ngăn được đôi môi mấp máy tên người kia trong khi thứ ánh sáng trước mắt lập loè từng đường nét sắc cạnh của người trong tiềm thức.

bởi chính chiếc vòng này đã thít chặt mối nhân duyên của em và hắn , khiến em dù có cao chạy xa bay cũng chẳng thể nào rời xa hắn nửa bước. đó cũng là lý do cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể gật đầu trước lời ngỏ cầu của cậu bạn cùng tuổi , lee minhyung.

và cũng chiếc vòng chết tiệt này đã khiến em đánh rơi một bữa ăn sang trọng với minhyung. chắc hẳn cậu ta cảm thấy em kì lạ lắm.

guanheng nhắm mắt lắc đầu thầm xoá đi khoảnh khắc ngượng ngùng vừa rồi giữa em và minhyung. chợt , cơ thể giật nẩy như luồng điện tràn qua từng kẽ chân tơ.

hắn thuần thục sử dụng lưỡi để rê một đường thật dài nhưng mờ nhạt từ cằm cho đến lỗ rốn của em khiến guanheng càng thêm ngọ nguậy không thể nào yên. đánh thức luôn cả thứ tình nồng nàn những tưởng đã bị chôn vùi sâu trong bụi thời gian. em mấp máy môi , nghe lại tên gọi thân thương lại du dương xung quanh tâm trí.

" yangyang , làm ơn , tha cho tôi. "

dù biết bản thân rằng đang sa ngã vào những nơi cấm phạm nơi địa đàng , nhưng bằng cách nào đó thật thần kì khi em vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại chút tự trọng của mình ngay cả khi nằm dưới người kia. nhưng guanheng biết , chỉ vài phút nữa thôi , khi hắn là kẻ châm đốt lên cuộc chơi của đêm nay , em sẽ đánh bay liêm sỉ của mình để gọi tên hắn thật nhiều , thật to , như khắc cốt ghi tâm vào trong dòng máu vẫn chảy mãi.

" em lại thấy cơ thể anh đang phản ứng ngược lại với tất cả những gì anh đang cầu xin em đấy chứ. "

yangyang chạm nhẹ vào thứ đã sớm nổi cộm dưới hạ thân của guanheng. hắn thầm thì thật khẽ , để có thể lắng tai nghe được âm thanh rên rỉ tuyệt trần từ người nằm dưới như những nhát dao , dù đau đớn nhưng vẫn miệt mài xăm lên trái tim hắn. quần áo sớm đã rơi la liệt trên sàn , và bây giờ thì nhìn xem , chú mèo nhỏ của yangyang đang nhìn hắn bằng tất cả những biểu cảm xinh đẹp nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng. giận dữ có , bất lực có , hưởng thụ có , và cả khát cầu cho một thú vui nhục dục , cũng có nốt. tất cả hiện lên trong đáy mắt hắn như một mĩ hoạ yêu kiều.

hắn tát vào má mông của guanheng khiến em hét lớn vì giật nảy người , theo quáng tính quắp chân rồi kéo sát thân dưới của hắn thêm gần. khiến đôi bên chạn vào nhau và guanheng có thể thấy được những tia châm chọc đang ghim lên người mình từ người nhỏ hơn vẫn đang ở thế chủ động. em rên ư ử trong miệng , đôi tay kiếm tìm điểm tựa và vô vọng nhận ra , bờ vai rộng lớn của người kia chính là điều tuyệt vời nhất những khi cả hai âu yếm nhau trên giường. hoá ra, yêu hắn và dựa dẫm hắn , tất cả đều hình thành từ thói quen.

và guanheng không tài nào gỡ bỏ được cái thói quen điên dại ấy của mình mỗi khi hắn hiện diện nơi đây.

" gọi một tiếng anh cho nghe em nghe đi nào , bé cưng. "

giọng của hắn trầm thấp đượm màu tình ái , khiến guanheng bỗng trở nên rụt rè , nghe rõ cả nhịp tim đang quẫy mạnh trong lồng ngực. lang thang mãi nơi hành lang của thiên đường cũng đã đến lúc mỏi mệt , guanheng nương người theo người ở trên , đôi môi mấp máy ngại ngùng.

" yangyang , anh à , làm ơn , cho em. "

chỉ cần tám chữ thôi cũng khiến guanheng rên lên vì cơn đau bất ngờ xâm nhập vào cơ thể một cách cuồng loạn. liu yangyang khẽ nhăn mặt. sao bên trong dù đã được khuếch trương nhưng sao vẫn thật sít sao khiến hắn chỉ một chút xíu nữa thôi , không kìm được mình mà khiến cơ thể kia trương phồng lên vì cơn nóng bỏng như sóng ùa về.

" hendery , gọi tên anh đi. "

guanheng nhắm chặt mắt và đôi bàn tay càng thêm cấu cào vào tấm lưng trần ướt nhẵn của người kia. cả cơ thể như mềm nhũn dưới từng cú thúc , dù chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để xé toang cơ thể của em thành trăm mảnh vụn nhỏ. guanheng ngửa đầu về phía sau , tay chân cũng vì thế níu lấy hơi ấm của người nọ mà bật khóc khi hắn đã và đang tăng dần nhịp thúc vào bên trong cơ thể em như nung chảy thời khắc hiện tại.

yangyang rải từng nụ hôn ngắn nhưng chất chứa cả nỗi nhớ thương sâu thẳm của mình lên từng tấc da tấc thịt của người bên dưới , không quên thêm đôi ba lần tát vào má mông khiến guanheng cắn chặt môi đến bật máu nhưng không thể ngừng câu nức nở. guanheng cảm thấy cơ thể đã trôi qua cơn đau , thay thế bằng tiếng rên rỉ kiều diễm thoát ra ngoài không gian , rồi vang vọng lại vào khiến cơ thể em và hắn như được sinh ra là dành cho nhau , dẫn dắt cả nhịp đẩy đưa khó lường. và vòng ôm cũng vì thế càng thít chặt hơn.

" nhanh ... nhanh quá ... xin anh , chậm lại. "

yangyang vuốt má bé mèo con của mình rồi lại hôn lên chóp mũi của em , nuốt vào cả những giọt thuỷ tinh trong suốt như pha lê , hắn nhả chữ trên môi em.

" ra cùng anh , nhé. "

chỉ kịp như thế nhưng cũng đủ để khiến guanheng ré lên một lần nữa khi chất dịch nóng như thiêu đốt của yangyang bắn thẳng vào trong cơ thể em. cơ thể lại vô thức run lên và đón nhận cả sức nặng từ trên thả xuống mình. guanheng sau đó chỉ thấy đầu óc như ngất lịm đi , thẳng giấc vào cung đường giấc mơ mà chỉ đôi khắc em lại nghe thấy được tiếng hôn nho nhỏ lên tai , lên mắt , lên sống mũi và môi.

" ngủ ngon , thiên thần. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro