tiếng xấu đồn xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổng tư thành chạy hồng hộc từ hành lang vào đến lớp, mồ hôi mồ kê trên trán chảy ròng ròng xuống hai gò má ửng đỏ.

dù bây giờ đang là mùa đông, bắc kinh đã bắt đầu có những đợt tuyết lạnh kéo dài nhưng vì vừa tham gia hoạt động thể chất ở nhà thi đấu xong, lại bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên có việc gấp, cậu ba chân bốn cẳng chạy ngược chạy xuôi nên cả người cứ nóng hừng hực cả lên.

tư thành đứng trước bàn dương dương, vị học bá kiêm lớp trưởng của lớp, vừa thở vừa mấp máy những âm thanh ngắt quãng vô nghĩa.

nhân tuấn ngồi đằng sau đưa tay vỗ vỗ lên lưng bạn mấy cái để lấy lại nhịp thở. cậu còn vô cùng tốt bụng mà đưa chai nước báu vật dán hình moomin của mình cho cậu bạn kia.

"rồi bình tĩnh chưa? cô gọi lên có việc gì?"

lưu dương dương vừa lật sách vừa hỏi, còn không thèm liếc mắt qua thằng bạn mình bên cạnh lấy một cái.

đổng tư thành lúc này đã có thể hít thở bình thường, cậu liền hít vào một hơi rõ sâu rồi ra vẻ bí hiểm cuối người xuống thì thầm vào tai vị học bá bên cạnh.

"lớp chúng ta sắp sửa có học sinh mới, hơn nữa, cậu ta còn là người hàn quốc."

"thế thì có gì mà cậu quýnh quáng cả lên?"

nhân tuấn từ đằng sau chồm ra trước nghe lỏm được, khó hiểu gãi đầu hỏi tư thành.

tư thành, một lần nữa, ra vẻ bí hiểm hạ giọng xuống, vẻ mặt lấm la lấm lét trả lời.

"ban nãy lúc tớ phân loại bài thi giúp cô có nghe loáng thoáng được một chút. nhà cậu ta rất có tiếng ở hàn, kinh doanh về ngành thiết bị gia dụng. nhưng mà điều đó không quang trọng. trọng điểm trong cuộc hội thoại này là cậu học sinh mới kia bị trường cũ đuổi học. tiếng xấu đồn xa không trường nào ở hàn quốc dám nhận nên mới khăn gói sang nước mình. bố mẹ cậu ta cũng có chi nhánh ở trung quốc, cho cậu ta tốt nghiệp xong thì tiếp quản điều hành ở đây luôn."

"thật á!?"

chung thần lạc không biết từ đâu xuất hiện, nghe hết từng lời tư thành nói, không sót một chữ. cậu dùng chất giọng cá heo đặc trưng của mình thốt lên ra vẻ hoảng hốt.

"be bé cái mồm thôi!"

dương dương đang im lặng suy nghĩ cũng phải khó chịu dùng tay bịt miệng thần lạc lại.

"nhiều khi chuyện cũng không đến mức vậy. mấy cậu biết đó, qua miệng bao nhiêu người không biết câu chuyện bị đem phóng đại đến mức nào. cũng đừng có bài xích người ta."

nhân tuấn vốn tâm hồn thiện lương, giàu lòng bát ái, trấn an đám bạn mình.

lớp này là lớp chọn của trường, chỉ có mười hai người. trong lớp không thể nào mà không đụng mặt nhau. chi bằng ngay từ đầu tạo ấn tượng tốt đẹp một chút, cậu học sinh mới kia cũng cảm thấy thoải mái hơn.

tiếng chuông vào tiết reng lên thì mọi người đã ai vào chỗ nấy, nghiêm túc ngồi đọc sách. dù chỉ mới giữa học kì I nhưng vì năm nay là năm thi đại học, hơn nữa bọn họ còn là lớp chọn nên hình ảnh này đã quen thuộc với giáo viên.

chủ nhiệm bước vào lớp cùng vật bất li thân là cây thước kẻ dài trên tay, theo sau là cậu học sinh mới mà tư thành nhắc đến.

"em tự giới thiệu đi."

cô quay sang nói, không quên gõ gõ cây thước xuống bàn để học sinh dưới lớp ngừng đọc sách mà chú ý lên bảng.

"la tại dân."

cậu học sinh trên bảng chỉ nói vỏn vẹn ba tiếng, tên của cậu ta là la tại dân. ngoài ra, cậu ta không nói bất cứ gì thêm.

"em xuống lớp đi, ngồi bên cạnh hoàng nhân tuấn. nhân tuấn em giơ tay lên cho bạn biết mặt nào."

người tên tại dân đó lững thững vác chiếc cặp mà ai nhìn vào cũng biết là hàng hiệu lên vai, bước xuống ngồi cạnh nhân tuấn, làm vẻ mặt bất cần rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài qua khung cửa sổ đã bị tuyết che phủ gần hết.

nhân tuấn nhìn sang người bên cạnh, nảy sinh cảm giác muốn cùng người ta trò chuyện một chút. cậu nhìn thấy, con người này, nhìn có vẻ cao ngạo, nhưng thực chất lại rất yếu đuối và tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro