người và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huang Renjun, con phải nhớ kỹ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy tránh xa cái lũ vampire ấy ra, dây dưa vào cũng chả có gì tốt đẹp đâu"

Ngay từ khi còn nhỏ xíu, Renjun đã được người nhà căn dặn, đặc biệt là ba và bà nội, rằng phải tránh xa tất cả lũ ma cà rồng trên thế giới này. Mặc dù chỉ tồn tại rất ít cá thể hay cũng rất hiếm khi nhìn thấy bọn họ thì Renjun vẫn được người lớn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Và có thắc mắc đến mấy, cậu cũng không dám hỏi, cũng chẳng dám trái lời trưởng bối. Dù sao thì, khi lớn lên, với lịch tập và đấu kiếm dày đặc như thế, cậu cũng chẳng có thời gian mà gặp gỡ vào giao lưu với ai. Lời dặn dò năm xưa cậu vẫn nhớ, nhưng chẳng còn để tâm nữa rồi.

Renjun lớn lên trong một gia đình có truyền thống luyện kiếm. Và chính vì vậy, tuổi thơ và thanh xuân cậu gắn liền với cây kiếm, cùng nó lớn lên. Ngoài giờ lên lớp, Renjun dành phần lớn thời gian để luyện kiếm và kha khá thời gian cho những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Cũng do đó, cậu không có nhiều bạn, chỉ có 6 người trạc tuổi cùng lớp luyện kiếm. Và không ngoại lệ, bản thân họ cũng rất bận rộn. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy thôi.

Rồi thời gian luyện tập của Renjun ngày một tăng lên, đến mức mà cho dù cậu thích kiếm thuật đến mức nào, cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời, Huang Renjun bỏ tập.

Cậu lẳng lặng, không nói với ai một lời nào, một mình lái xe đến vùng ngoại ô. Huang Renjun đỗ xe gần một con suối ở bìa rừng, ngồi phịch xuống như trút được gánh nặng. Đắm mình vào thiên nhiên, cậu nghe được cả tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, không có nắng gắt, tiết trời man mát , và từng cơn gió hiu hiu thổi như đang nhẹ nhàng xoa dịu những bức bối trong tâm hồn cậu. Thời tiết có vẻ ủng hộ cậu đánh một giấc ở đây. Tưởng chừng buổi chiều của cậu sẽ trôi qua êm ả như vậy, nhưng không...

"Đoàng..."

"Con mẹ nó cái gì đấy..."

Đang thiu thiu ngủ thì một tiếng động lớn vang lên khiến cậu phải gắt lên buông ra câu chửi thề, hình như là tiếng súng nổ. Nhưng ở đây cấm săn bắn cơ mà. Đang ngẩn người hoang mang thì bụi cây gần đó có tiếng sột soạt. Lo rằng có ai đó định bắn mình, hay là có con thú nhỏ nào bị thương, cậu cẩn trọng xách kiếm lại gần. Tới đó mới biết rằng, thứ bị thương không phải thú mà là... người?

C-chắc là người ha? Bây giờ là ban ngày, làm sao có ma cà rồng được...

Chỉ vừa mới xác nhận được tiếng sột soạt kia là gì thì cậu đã nghe thấy tiếng động tiếp theo. Trời đất, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi mà. Thôi thì làm người tốt cũng chẳng mất gì. Cậu cẩn thận đẩy cái người vừa bị bắn kia vào bụi cây, cho đến khi chắc chắn thân thể người đó đã bị che khuất hoàn toàn mới quay lại gốc cây gần đó ngồi xuống, bày ra dáng vẻ thong dong.. Chỉ tầm nửa phút sau đã thấy một nhóm tầm 3-4 người chạy tới. Nhìn thấy cậu, họ có vẻ hoảng hốt. À cũng phải, người ta đang cầm súng săn ở khu vực cấm mà.

"Cậu... Huang... Nay cậu có nhã hứng ra ngoài chơi sao"

"Ồ... xem tôi thấy gì này. Đã làm gián đoạn giấc ngủ của tôi còn mang súng săn vào khu vực cấm. Tôi mà báo cáo vụ này thì không biết mấy người phải ngồi tù mấy năm nhỉ?"

"Cũng không phải dữ dằn như thế" Huang Renjun lại tiếp tục nói khi thấy một người đàn ông có ý định giơ súng lên bắn mình "Mấy người nghĩ tôi đến đây chơi một mình mà không cầm gì theo sao? Súng của các người có thể nhanh hơn dao của tôi, nhưng nếu tôi mà né được thì chưa chắc đâu. Đừng đánh giá quá thấp đối thủ."

"Thì sao nào, cậu có tố cáo tôi thì cũng đâu có bằng chứng gì. Mất công vô ích thôi"

"Ai bảo không có bằng chứng" Cái con người tưởng chừng sắp hẻo mà cậu vừa giấu đi kia lại đứng dậy giơ cái điện thoại hiện tấm ảnh mà lão già kia nhắm súng vào cậu lên mà nói "Tôi thấy mình chụp hình cũng nét lắm ấy chứ, thêm mấy con thú trong bao tải đằng sau kia thì chối tội cũng khó nhỉ?" Nhìn có hơi tàn tạ, nhưng vẫn nói được rõ ràng mạch lạc, cũng đỉnh đó.

"Hơn nữa, lấy mảnh đạn làm cậu ấy bị thương so sánh với đạn trong súng ông một chút thôi là biết có phải là một không mà nhỉ?" Dù có hơi bất ngờ nhưng Renjun vẫn hùa theo phụ họa cậu trai kia. "Cứ đi về chờ đi nhé. Và đừng nghĩ đến chuyện đánh lén. Tôi mà bị làm sao thì mấy người cũng không sống yên được đâu."

Huang Renjun nói một câu rồi định quay lưng đi mất. Xong nghĩ sao, cậu lại dừng lại đỡ chàng trai kia đi cùng.

Ủa nhìn không có lớn hơn cậu là nhiêu sao mà nặng vậy.

May cho Renjun rằng chỉ để xe mình ở gần đây, nếu không chắc cậu không chết vì bị bắn chết vì kiệt sức quá. Là một kiếm sĩ, không tránh khỏi những lúc bị thương, Renjun đã dần hình thành thói quen luôn mang đồ cứu thương bên mình. Sẵn có đồ cứu thương trong xe, vừa hay có thể sơ cứu cho anh chàng kia. Chàng trai thở dốc mệt nhọc, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, máu ứa ra rất nhiều, sắc mặt anh ta tái nhợt đi, nhưng thần trí xem chừng vẫn còn tỉnh táo. Sơ cứu xong, lại nhìn sắc mặt anh chàng kia vẫn không đổi, Renjun bèn thử nói chuyện

"Chỉ bị sượt qua thôi chứ không trúng đạn nhỉ. Có thể là không nguy hiểm nhưng mất khá nhiều máu nên mới như vậy đấy. Cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"

"Không... không sao. Cảm ơn cậu. Có thể cho tôi ngồi nhờ ở đây một lúc không?"

"Được. Mà sao cậu bị mấy lão kia đuổi ghê vậy? Nhìn thấy lão săn thú hả?"

"Không những nhìn thấy mà tôi còn chụp ảnh lại nữa kìa. Tôi canh lâu lắm rồi hôm nay mới bắt được, không ngờ lại bị phát hiện"

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu tố cáo mấy lão kia. Nhân tiện, tôi là Huang Renjun. Còn cậu?"

"Tôi biết chứ, quán quân giải đấu kiếm suốt mấy năm trời, cậu nổi tiếng lắm đấy"

"Vậy hả..." - Renjun vô thức đưa tay xoa đầu, lộ ra vẻ bối rối. Cậu thực sự không muốn người khác nhắc nhiều về vấn đề này cho lắm

"Cậu có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?"

"Hả? Không hẳn? Sao vậy?"

"À không... Tôi là Liu Yangyang. Hai... hai mươi hai... tuổi"

"Vậy là tụi mình bằng tuổi nè."

"Rất vui được làm quen với cậu. để cảm ơn cậu đã cứu mình hôm nay, có thể xin cậu một cuộc hẹn không? Tôi muốn mời cậu một bữa"

"Thật ra thì cũng không cần đâu..."

"Cũng không hẳn là muốn cảm ơn, chỉ là tôi muốn thân thiết hơn với cậu thôi. Có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?"

Chần chừ một chút, Huang Renjun cuối cùng cũng đồng ý. Hai người trao đổi số liên lạc rồi hẹn ngày gặp lại. Nghĩ đến đây, Liu Yangyang lại cảm thấy rằng việc phải uống thuốc tạm biến thành con người rồi bị thương lần này khá có ý nghĩa. Vốn dĩ định lập công trước rồi tiếp cận cậu, ai mà ngờ được bé đáng yêu của anh kiếp này lại đến gặp anh sớm như vậy.

Đã trao đổi được phương thức liên lạc, hai người có nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau đi chơi, và dần trở nên thân thiết hơn. Ban đầu thì chỉ có Yangyang là người bắt chuyện, cũng như hào hứng và cố kéo dài đoạn hội thoại. Nhưng có lẽ dần dà Renjun cũng bắt đầu để anh bước vào cuộc sống của mình. chủ động nhắn tin, gọi điện hay thậm chí còn chủ động hẹn Yangyang đi chơi. Renjun dần cảm thấy bản thân mình dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Chỉ là, lần đầu tiên trong 22 năm sống trên đời, bên cạnh cậu xuất hiện một người có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn đối xử với cậu. Và có lẽ, Renjun cũng chẳng thể biết được, mỗi khi nhắc đến người kia, trên môi cậu lại xuất hiện một nụ cười nhẹ. Mỗi khi ở cạnh Yangyang, Renjun thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Nếu không gặp người kia quá 2-3 ngày sẽ có cảm giác nhung nhớ. Thỉnh thoảng lại bất giác nghĩ về đối phương. Cậu cũng không biết thứ cảm giác này là gì nữa. Là thích? Cảm nắng? Rung động? Hay là yêu?

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giải đấu kiếm của thành phố, cũng như là giải đấu cuối cùng mà cậu tham gia. Renjun đã nói chuyện rất rõ ràng với cả nhà. Cậu còn có con đường có ước mơ của riêng mình. Dù có thích đến mấy thì cũng đã đến lúc dừng lại rồi. Mới đầu gia đình cũng không đồng ý, nhưng với thái độ cương quyết của cậu, họ nghĩ sẽ không thể xoay chuyển được nên cũng xuôi. Renjun vẫn sẽ luyện kiếm, chỉ là sẽ không tham gia bất cứ trận đấu nào nữa thôi.

Còn 10 phút nữa thôi là trận đấu bắt đầu rồi, nhưng cái người cậu chờ vẫn còn chưa thấy đâu. Renjun bỗng chốc có hơi buồn bực, trong lòng len lén mắng ai đó là đồ thất hứa, định bỏ mặc cậu thật hay sao. Vừa mới dứt câu thì có một bàn tay che mắt cậu lại

"Đoán xem ai đây nào"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Tuy vậy, Renjun vẫn ra vẻ giận dỗi nói với người kia

"Đến hơi muộn đấy nha..."

"Xin lỗi màaaa, tui đến gòi nè. Cố lên nhé, giật cái cúp kia về cho tui"

"Tất nhiên rồi, không cần cậu chúc tui cũng vác được nó về"

"Được rồi cậu là giỏi nhất, tiến lênnnnnn"

Thì kết quả vẫn vậy, có lẽ ai cũng đoán được rồi. Huang Renjun lại giành giải nhất. Nhưng có vẻ đối thủ của cậu không phục cho lắm, năm lần bảy lượt liếc rồi tỏ thái độ với cậu. Renjun không định để vào mắt, bởi dù sao đây cũng là lần cuối rồi mà, cứ để nó diễn ra một cách trọn vẹn đi, dù có chút khó chịu cũng không sao. Nhưng Renjun tính không bằng trời tính. Lúc cậu và Yangyang cùng nhau sánh bước ra ngoài thì Hong Taewon chặn 2 người lại.

"Tận hưởng quá nhỉ? Đồ chơi xấu"

Không chấp trẻ con, Huang Renjun tặng cho cậu ta nửa con mắt rồi lại đi thẳng.

"Không phản bác được chứ gì? Tôi mà là cậu thì tôi xấu hổ lắm đấy. Có được chiến thắng nhưng không bằng thực lực của chính mình. Nhà danh giá thì sao chứ, cũng chỉ đến vậy thôi. Có khi đống giải thưởng mà gia đình cậu tự hào cũng do cậu chơi xấu hay mua hết đấy chứ"

Đã không định hơn thua với trẻ con, nhưng đến cuối lại chẳng thể chịu được. Renjun không thể để cái thằng ất ơ nào đấy phủi bỏ toàn bộ mồ hôi công sức cậu đã bỏ ra hơn chục năm qua được.

"Tại sao tôi phải xấu hổ cơ? Ngược lại người nên hổ thẹn là cậu đấy. Thực lực đã không bằng người khác nhưng không cố gắng mà chỉ biết ở đấy bêu xấu người ta. Dù gì thì cũng chúc mừng. Lần sau tôi không thi nữa, Chắc cái giải này sẽ vào tay cậu đấy. Chứ tôi thì cầm mấy năm nay cũng mệt rồi"

"Tự cao tự đại quá nhỉ? Có giỏi thì tôi với cậu đấu một trận nữa phân thắng bại xem. Tôi không tin cái loại như cậu lại có thể thắng được tôi"

"Thích thì đây chiều. Nhưng có đấu 5 lần hay 10 lần nữa thì kết quả vẫn thế thôi. Còn cái loại như tôi mà cậu nhắc đến á, là cái loại hơn cậu một bậc. Nên là cẩn thận cái miệng nhé anh bạn"

Nói rồi cậu quay bước đi thằng, không quên liếc con người ung dung tự tại từ nãy đến giờ ở bên cạnh đứng xem kịch. Mặc kệ con người đằng sau kia vẫn cố gào hẹn cậu cuối tháng tại bãi đất trống bên bờ suối bìa rừng vùng ngoại ô. Tên nhóc này vẫn luôn làm phiền cậu, từ ở trường đến cả ở đây. Huang Renjun thực sự cảm thấy rất phiền. Thôi thì giải quyết nhóc này dễ dàng thôi, dành cho nó nửa tiếng là được mà.

Không quá để tâm chuyện vừa rồi. Huang Renjun mấy hôm nay cứ bay nhảy vậy thôi. Hết đi xem phim rồi tụ tập bạn bè. Hôm nay cậu có hẹn với Liu Yangyang đến khu vui chơi giải trí. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng vui mà cậu thấy vui là được. Tự nhiên như thể nhà mình, cậu lao vào biệt thự nhà họ Liu mà không ngại ngùng gì. Dù sao thì anh cũng sống một mình mà, cùng lắm là có thêm 1-2 người giúp việc thôi, khách sáo làm gì nữa.

Nghe Liu Yangyang kêu chờ một chút, cậu bèn đi loanh quanh nhà, như bao lần cậu chờ anh thôi. Biết là cũng chả có gì khác nhau nhưng không muốn ngồi một chỗ bấm điện thoại nên cứ đi lung tung vậy thôi. Liu Yangyang cũng không bảo gì mà. Bỗng cậu bị thu hút bởi một cốc nước trong phòng bếp. Nó màu... đỏ thẫm? Đưa lên ngửi thử thì đó là... mùi máu? Khẽ nhăn mày, Renjun thực sự khó hiểu nhưng cậu cố gắng không quan tâm đến nó nữa. Cố đem cái cốc đầy mùi máu kia ra khỏi đầu. Nghĩ rằng đọc một quyển sách rồi sẽ quên được nhanh thôi, cậu vớ tạm một quyển trên giá sách rồi mở ra.

Và bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Đây vốn dĩ không phải một quyển sách mà là album ảnh. Những bức ảnh, và cả hình vẽ chân dung, cả quyển album dày cộp đó chỉ có hình bóng của duy nhất một người. Là cậu, nhưng có vẻ cũng không phải cậu. Dưới mỗi bức hình lại có một cột mốc thời gian, tấm hình đầu tiên là vào 23/02/1689, sinh nhật thứ 22 của... cậu? Trong hình là một bức họa vị công tử đang mặc hanbok, trông giống y hệt cậu. Tiếp đó là một loạt hình vẽ, có khi có cả Liu Yangyang, nhưng chủ yếu là một mình vị công tử kia. Nếu người trong ảnh thực sự là Yangyang của cậu, thì có nghĩa, anh đã sống hơn 300 năm rồi sao. Và cả cốc nước, à không, cốc máu kia thì, Liu Yangyang là vampire?

"Renjun, mình đi th..."

Liu Yangyang chợt khựng lại khi nhìn vào thứ Huang Renjun đang cầm. Thấy cậu đang nhìn trân trân vào mình, như vậy là cậu đã biết hết tất cả rồi đúng không? Vốn dĩ hôm nay định nói cho cậu tất thảy, ai ngờ bản thân cậu lại tự phát giác ra trước.

"Renjun này..."

Yangyang khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gọi tên người trước mặt rồi tiến tới gần cậu. Nhưng có vẻ Renjun lại không muốn bình tĩnh nói chuyện. Cậu bỗng lùi một bước rồi gắt lên

"Liu Yangyang, nói cho tôi biết, cậu là vampire đúng không?"

"Tôi..."

"Đừng vòng vo, trả lời vào trọng tâm đi"

"Đúng vậy. Nhưng tôi thề, hôm nay tôi đã định nói ra tất cả. Tôi không có ý định giấu cậu nữa, cậu..."

"Được rồi. Cậu giấu việc mình là ai vì cậu muốn hòa nhập với con người. Tôi có thể hiểu. nhưng cuốn album này là gì. Đây là tôi hay ai? Cậu muốn gì ở tôi"

Mắt cậu bắt đầu rưng rưng. Renjun một phần muốn biết sự thật, một phần lại không muốn nghe bất cứ lời nào từ Yangyang. Cậu lo sợ, anh sẽ trả lời rằng đó là người anh yêu, rằng anh chỉ ở bên cậu vì thấy hình bóng của người cũ, rằng cậu chỉ là kẻ thay thế của người kia. Càng nghĩ, nước mắt cậu như trực trào rơi.

Liu Yangyang thở dài một tiếng. Anh lại gần cầm lấy quyển album cậu đang cầm đặt xuống bàn. Nhẹ nhàng lau nước mắt, kéo cậu ngồi xuống ghế còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ một chân xuống sàn nhà ở ngay bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Chờ thấy cậu không đẩy ra, không có thái độ bài xích, anh bắt đầu lên tiếng.

"Có thể là em cũng đoán ra phần nào rồi. Người trong những tấm hình ấy chính là em, là em của 2 kiếp trước. Và cũng chính là người mà ta yêu. Ta thừa nhận, ta tìm đến em một phần do biết rằng em là chuyển kiếp của người ta yêu. Và vốn dĩ chỉ định nhìn em từ xa rồi lặng lẽ bảo vệ. Nhưng một lần nữa, em lại quá đỗi thu hút đối với ta. Chính em đã kéo ta lại gần, chính em đã khiến con tim ta rung động một lần nữa. Ta yêu em vì em là Huang Renjun. Ta biết là em sẽ giận ta lắm, nhưng ta chỉ mong em cho ta một cơ hội, đặt niềm tin nơi ta và để cho ta có thể bảo vệ em, được không?"

"Tôi..."

Chưa kịp cho Yangyang một câu trả lời, điện thoại Renjun vang lên một tiếng báo tin nhắn. Thầm cảm ơn ai đó đã cứu mình ra khỏi tình huống này, bởi thực sự, cậu không thể đối mặt với Yangyang ngay lúc này. Tuy rằng anh quả quyết người anh yêu là cậu, nhưng Renjun vẫn còn canh cánh nỗi lo trong lòng.

Rắc rối vừa miễn cưỡng qua đi thì chuyện khác lại ập tới, đọc được tin, cậu hoảng hốt, vội vàng đẩy Yangyang ra chạy về nhà lớn. Trước đấy có nói rằng hai người sẽ nói chuyện sau. Ra đến cửa Renjun có quay đầu lại, Yangyang cười với cậu, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự thất vọng. Trong lòng cậu có chút tội lỗi. Tự dặn bản thân rằng phải giải quyết cho thật ổn thỏa rồi sớm quay lại đây với anh. Huang Renjun nói được làm được.

Vừa về đến nhà, chưa kịp nói gì, cậu đã nghe thấy tiếng bà nội quát lên

"HUANG RENJUN, CON QUỲ XUỐNG CHO TA"

Tuy có chút bất ngờ bởi người lớn trong nhà chưa bao giờ lớn tiếng với mình nhưng Renjun vẫn cứ nhẹ nhàng đi tới giữa nhà và quỳ xuống theo lời bà. Cậu biết rằng, trong hoàn cảnh này, chỉ có đợi họ bình tĩnh lại mới có thể giải quyết ổn thỏa mà thôi. Nhưng có vẻ lần này không còn đơn giản như trước nữa rồi. Cậu ở yên đó gần một tiếng, không ai nói gì. Huang Guanheng vài lần có ý định lên tiếng nhưng bị bà nhìn liền thôi. Mãi sau đó bà cậu mới mở lời. Bà nhìn thẳng vào cậu, gằn lên từng tiếng. Cậu biết, là bà đã giận lắm rồi

"Huang Renjun con nói ta nghe, ta đã nói những gì, con có còn nhớ không?"

"Con... con vẫn còn nhớ"

"Được, giỏi. Lời bà dặn, cha mẹ dặn còn nhớ nhưng vẫn cố tình làm trái. Hay là đủ lông đủ cánh rồi nên làm phản đúng không?"

"Không phải thưa bà. Chỉ là, con nghĩ rằng mình lớn rồi, có thể tự đưa ra quyết định của mình và tự bảo vệ bản thân rồi. Và con thấy là, anh ấy cũng không nguy hiểm đến mức đó..."

"Ý con là bây giờ lời ta là thừa thãi sao? Lớn rồi đúng không? Ta đâu phải không muốn cho con tự do. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất mà con cũng không nghe lời. Có phải con không coi cái thân già này là gì nữa rồi không?"

"Con không có ý đó. Nhưng thưa bà, con chỉ muốn hỏi. Tại sao mọi người lại khăng khăng muốn con tránh xa họ ra? Không phải giờ tất cả mọi người đều đã và đang chung sống được rồi sao, cũng đâu ai bị thế nào. Cũng chỉ có mình con bị cấm cản, anh Guanheng đâu ai nói gì. Vậy vấn đề ở đây là gì? Mọi người phải cho con biết lý do chứ."

"Chuyện này con không cần biết. Chúng ta chỉ cần con tránh xa lũ vampire, đặc biệt là thằng nhóc kia ra là được. Nhưng vì con không làm được điều đó nên từ nay, mỗi khi con ra khỏi nhà đều sẽ có người giám sát. Họ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến con, nhưng để ta biết con giao du với đám người đó một lần nữa, thì đừng có trách ta. Tự về phòng kiểm điểm đi"

Bà nói xong không nhìn cậu lấy một cái mà quay đầu đi thẳng. Dù có không phục nhưng cậu cũng im lặng, lên tiếng lúc này cũng chỉ làm mọi việc rối tung lên thôi. Ngước mắt lên nhìn ba mẹ. Họ nhìn cậu một lúc rồi cũng rời đi. Mẹ đã tính nói gì đó với cậu nhưng bị ba ngăn lại. Cuối cùng chỉ còn mình cậu và anh trai ở lại. Huang Guanheng lại gần đỡ cậu đứng dậy đưa cậu về phòng. Anh nói quỳ lâu như vậy chắc hẳn là đau chân lắm, nó cậu nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ nói chuyện lại với bà.

"Hôm chung kết, bà có thấy em và cậu ấy khá thân mật nên đã tìm hiểu thử. Lúc biết chuyện, bà đáng sợ lắm. Nên có lẽ chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong được đâu. Nhưng mà nhóc đừng lo, khó đến đâu thì cũng có cách thôi. Nghỉ ngơi một lúc đi"

Huang Guanheng xoa đầu cậu một cái rồi ra khỏi phòng. Để lại Huang Renjun một mình với đống suy nghĩ bộn bề.

Thế nhưng cậu cũng không phải ở một mình quá lâu. Vài phút sau, mẹ cậu bước vào với một lọ thuốc nhỏ, lại gần xoa bóp chân cho cậu, như cái cách mà bà vẫn làm từ hàng chục năm về trước. Cậu im lặng nhìn mẹ mình, rồi lại khẽ cụp mắt xuống. Có lẽ mẹ cậu cũng đã buồn lắm

"Injunie, con có biết tại sao mọi người lại cấm cản con như vậy ngay từ ngày xưa. Và phản ứng gay gắt như hiện tại không?"

Cậu chỉ nhìn mẹ mình không đáp, cũng chẳng biết đáp như nào. Rồi lại nhè nhẹ lắc đầu. Bà nhìn cậu khẽ cười một cái rồi nói tiếp

"Thật ra con nói không sai. Con người và vampire từ lâu đã chung sống rất hòa hợp. Thậm chí họ còn có tình cảm rồi đến với nhau, đó là chuyện rất bình thường"

Nghe mẹ nói, cậu lại nhớ đến những bức hình ở nhà Liu Yangyang. Nếu thế, tình cảm của họ cũng không bị ai cấm cản đâu nhỉ...

"Trên đời, có những điều rất khó lý giải, ví dụ như đầu thai chuyển kiếp chẳng hạn" Nghe đến đây, Renjun bỗng ngẩng mặt lên, mắt mở to. Nhìn thấy thái độ của cậu, bà gật gù rồi nói tiếp. "Hôm mẹ sinh con ra, bà con có mơ về cuộc đời của hai vị công tử, và hai người đó có khuôn mặt giống y hệt nhau. Bên cạnh cả hai người đều có một nam nhân, nói cách khác, rõ ràng hơn thì là một vampire. Chuyện cụ thể thì mẹ không biết, nhưng bà có kể rằng, cả hai người đó đều ra đi từ rất trẻ. Mới đầu thì cũng không ai để ý quá, nhưng bà con nói rằng con càng lớn càng giống vị công tử kia, nên mới lo sợ và ra sức cấm cản con."

Nghe xong, cậu trầm mặc một lúc, rồi lại quay sang nói với mẹ

"Con hiểu tất cả những gì cả nhà muốn chỉ là con được bình an. Nhưng con lớn rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Con là con, là Huang Renjun. Con có giống 2 người họ đến đâu đi chăng nữa thì con vẫn là con mà thôi. Cuộc đời của con là do con tự quyết định. Vậy nên, mong mẹ có thể để con tự quyết định rằng bản thân mình phải làm gì. Và mong rằng cả nhà cũng sẽ tôn trọng quyết định của con."

Mẹ cậu nghe xong chỉ mỉm cười, gật nhẹ rồi xoa đầu cậu. Con trai bà đã lớn thật rồi. Đến khi mẹ hoàn toàn ra khỏi phòng, Renjun mới thở hắt ra một hơi thật dài. Tuy mạnh miệng như thế, nhưng cậu vẫn chưa thể xác định chính xác hoàn cảnh hiện tại của cậu và anh là gì. Tuy Yangyang có khẳng định rõ ràng với mình, nhưng bản thân cậu vẫn còn cái gì đó mơ hồ. Đúng, cậu biết, vấn đề là ở cậu chứ không phải ở Liu Yangyang. Lấy điện thoại nhắn cho anh một tin rằng mình tạm thời không gặp nhau, rằng cho cậu một chút thời gian.

Giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức thôi. Nhìn điện thoại mới phát hiện, 2 ngày nữa là đến ngày nhóc kia hẹn cậu đấu lại rồi. Đúng là những gì tồi tệ đều tụ lại cùng một lúc. Cố nhắm mặt lại đắm mình vào giấc ngủ. Nhưng chỉ mới khép mi lại hình ảnh Liu Yangyang lại xuất hiện, ánh mắt thất vọng cùng nụ cười gượng gạo lúc sau cùng cứ loanh quanh mãi trong tâm trí cậu, len lỏi vào cả trong giấc mơ. Đến tận khi hoàn toàn đi vào giấc mộng, Huang Renjun lại gặp lại anh, gặp lại Liu Yangyang cùng với câu hỏi "Chúng ta đến đây là kết thúc rồi sao?"

Cứ thế, cả ngày hôm đó hồn cậu như treo lên cành cây. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Renjun biết, câu hỏi đó không phải của Liu Yangyang, mà là tự cậu đặt ra cho bản thân mình. Và câu trả lời mơ hồ đến cả chính cậu cũng không biết nó là gì nữa. Nhìn quanh nhà, ở đâu cũng có thể mường tượng ra hình dáng của anh, dù cho Yangyang còn chưa từng đặt chân đến đây bao giờ. Huang Renjun nghĩ rằng bản thân sắp điên thật rồi.

Sáng hôm sau cậu tự mình đến chỗ hẹn, không quan tâm rằng đằng sau còn một chiếc xe khác bám theo. Đằng nào thì, cậu chỉ định dành ra 30 phút cho thằng nhóc này thôi. Liếc qua khung cảnh xung quanh một lượt, cậu thở hắt ra một tiếng. Rồi lại giật mình bởi lời nói của người đằng sau

"Đúng giờ nhỉ? Tôi còn tưởng cậu sợ mà trốn tôi cơ"

"Nói chuyện buồn cười nhỉ. Đừng nhiều lời nữa bắt đầu luôn đi. Anh đây còn bao việc"

Mới nói dứt lời, thằng nhóc trước mặt vung một đòn tấn công, trận đấu bắt đầu. Nhưng có vẻ hôm nay tình trạng của Renjun không được tốt lắm, cậu chủ yếu chỉ phòng thủ, nhìn qua cũng có thể thấy được cậu có vẻ yếu thế hơn. Cũng dễ hiểu thôi, đây là nơi cậu gặp anh lần đầu mà. Thực sự hôm nay Renjun không thể chú tâm vào đấu kiếm được. Nhưng cậu lại chẳng biết được rằng, chỉ vì một giây sơ sẩy, đã có một con dao găm nhỏ ghim vào bả vai trái mình.

"Con mẹ nó Hong Taewon mày..."

"Bất ngờ chứ. Đẩy bố tao vào tù mà có thể sống thảnh thơi đến tận bây giờ hả. HUANG RENJUN MÀY CHẾT ĐI"

Dứt lời, Hong Taewon thẳng tay đẩy cậu xuống con suối gần đó. Vừa dồn sức cho cuộc đấu kiếm, lại thêm vết thương ở bả vai khiến cậu bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Sao suối hôm nay chảy siết thế nhỉ? Cố gắng hết sức với lấy bụi cỏ lau ven bờ xong lại bị thằng khốn kia đạp một phát vào tay. Renjun bắt đầu đuối sức rồi. Đúng lúc chẳng thể gồng mình thêm được nữa, một vòng tay với lấy ôm cậu lên. Thấy hơi ấm quen thuộc, cậu vô thức rúc sâu vào lòng người kia.

Câu hỏi ấy Renjun cuối cùng cũng có thể trả lời được rồi. Kết thúc? Cậu tuyệt đối không cho phép. Và cậu chắc chắn rằng, người kia cũng không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.

Liu Yangyang lỡ quên mất rằng hôm nay Renjun có hẹn đấu kiếm với thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia. Lúc anh nhớ ra thì cũng đã lố giờ khoảng 30 phút rồi. Thầm cầu mong cậu không sao, còn mình thì đạp ga hết tốc độ đến điểm hẹn. Lúc tới nơi thì cuống cuồng lên bởi người mình thương còn chơi vơi dưới nước, trên vai ghim một con dao găm, máu chảy đỏ thẫm một mảng áo. Người ở trên bờ thì khoanh tay nhếch mép đứng nhìn. Khẽ nhăn mày một cái, Yangyang lao xuống kéo người kia lên ôm vào lòng. Một tay giữ lấy Huang Renjun, tay còn lại bóp cổ Hong Taewon

"Đúng là bố con, rác rưởi không khác gì nhau"

Liu Yangyang gằn giọng. Cứ như vậy đến khi người trong lòng ho một cái. Anh mới vội vàng buông Hong Taewon ra. Cuống cuồng, không nghĩ được gì, trực tiếp bế cậu lên, trực tiếp lao vào không trung đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Đến lúc nhận thức được hành động của mình, mặt trời đã thiêu đốt một mảng da rồi. Cảm giác đau rát ập đến khiến Liu Yangyang bất giác thở dốc, cộng thêm mùi máu từ vết thương Renjun, cả người anh bây giờ như thể có hàng nghìn con kiến đốt vậy, khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì. Cố gắng bay nhanh nhất có thể, đưa cậu vào phòng cấp cứu rồi gọi Huang Guanheng đến làm thủ tục nhập viện còn bản thân mình thì về nhà.

Không phải anh không muốn ở lại, mà đã tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu rồi. Lâu lắm rồi Yangyang mới phải trải qua cảm giác đau đớn đến vậy. Những vết thương khác có thể tự chữa lành, nhưng vùng tiếp xúc với ánh nắng thì không. Bao năm nay, chỉ cần ra đường là anh sẽ cẩn thận uống thuốc, chỉ có hôm nay là quá vội nên quên béng mất. Có lẽ cái này phải mất hơn một tuần đấy. Vừa hay cho hai đứa thời gian, dù sao nhà họ Huang cũng sẽ bảo vệ cậu tốt thôi. À, vốn dĩ thì cậu cũng đâu cần sự bảo vệ của anh. Nở một nụ cười tự giễu bản thân, Liu Yangyang bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Huang Renjun từ khi tỉnh lại bắt đầu dáo dác tìm Liu Yangyang. Nhưng qua một ngày, hai ngày rồi 1 tuần trôi qua cậu vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Đến tận khi xuất viện, Renjun cũng không thấy dù chỉ là một cái bóng. Thất vọng xen lẫn bực tức, bao nhiêu cảm xúc cậu đem viết hết lên mặt. Và có lẽ là đoán được suy nghĩ của cậu, Huang Guanheng đành lên tiếng

"Hôm đấy, vì vác em đến đây mà không có cái gì che chắn nên con dơi đấy bị bỏng rồi. Chắc giờ vẫn còn khá đau đấy. Muốn gặp thì chạy qua với người ta, anh với mẹ nói đỡ cho."

"..." Giật mình nhìn xung quanh, cậu đang ở trước nhà anh từ lúc nào không hay. Guanheng cười với cậu một tiếng

"Với lại, cái gì đã chắc chắn rồi thì nói ra hết đi, dù lựa chọn của mày là gì thì anh cũng sẽ ủng hộ hết mình. Nhóc con lớn rồi, cũng nên tự biết mình phải làm gì, cũng như tự biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân rồi."

"Huang Renjun, nhớ rõ, mày có là cái gì thì cũng là em trai của anh, anh sẽ bảo vệ mày, không phải lo lắng gì cả hiểu không"

Huang Renjun nghe xong có chút cảm động. Tuy có hay cãi nhau nhưng sự thật anh cậu cũng rất thương cậu. Quay sang nhìn anh cười cười, cậu quay người chạy vào nhà.

Vào đến nơi thì thấy có ai đó đang nằm sấp trên sofa, miệng rên rỉ vài câu vô nghĩa.

"Bây giờ biết đau rồi sao?"

Nghe thấy tiếng cậu, Yangyang đang nằm rên rỉ cũng phải bật dậy, nhưng lại quên mất trên lưng mình còn vết thương. Anh bất giác kêu một tiếng. Mặt Renjun thoáng chốc đanh lại

"Còn chưa chừa hay sao? Làm cái gì thì cũng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ"

Anh khẽ cúi đầu, cậu nói cũng không sai. Còn chưa lo được cho bản thân mình đã đòi ở bên bảo vệ cậu rồi. Renjun đưa tay lên khẽ chạm vào vết thương, đau lòng hỏi rằng có còn đau không

"Không, cũng sắp khỏi rồi. Khi nãy là cử động mạnh nên mới vậy thôi. Không cần phải lo đâu."

"Hửm?? Ý anh là sao?"

"..."

"Anh làm tôi thích anh rồi lại không cho tôi lo cho anh là sao?"

Nghe người đối diện nói vậy,

"Ta tưởng..."

"Được rồi, tôi không quan tâm đến những thứ khác nữa. Không cần biết anh là ai, là cái gì, không quan tâm đến những thắc mắc khác mà tôi vẫn luôn cần được giải đáp. Tôi chỉ biết là, ở thời khắc này, tôi yêu anh, tôi muốn ở bên cạnh anh, là người được anh bảo vệ và muốn được bảo vệ anh."

Huang Renjun đem hết 7 phần bực tức, 3 phần bá đạo nói với anh. Cứ để vậy rồi Yangyang lại suy nghĩ, rồi còn chuyện quá khứ, có lẽ 2 người cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu mất.

"Ta..."

"Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, và tất nhiên, không chỉ mình anh lo lắng về chuyện đó. Nhưng, tôi tin tưởng bản thân mình, và tôi tin tưởng anh có thể bảo vệ tôi thật tốt. Vậy Liu Yangyang, anh có điều gì muốn nói với em không?"

"Nếu ta nói, ta muốn ở bên em từ bây giờ đến mãi mãi về sau, em có nguyện ý không?"

"Được, em nguyện ý"

Chỉ cần có vậy, Liu Yangyang tìm tới chiếc cổ trắng mịn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Chiếc răng nanh cứa vào, một giọt máu rơi xuống môi anh. Vậy là từ hôm nay, Huang Renjun không còn là một con người đơn thuần nữa.

Từ hôm nay, người và ta cùng nắm tay trọn kiếp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro