01: ngỡ ngàng bật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 40 phút ngồi ô tô, cả hai đã tới nhà của gia đình Renjun. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được một khu vườn trông rất thơ mộng với đủ loại cây hoa, chỉ tiếc là vì trời đã quá tối, đèn trong sân thì không đủ sáng nên họ không thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của khu vườn ấy. Yangyang vui vẻ rời khỏi xe, đến trước cổng bấm chuông. Ngay lập tức đã có người chạy từ trong nhà ra mở cổng.

"Doyoung hyung"

Đó là anh trai nuôi của Renjun, người anh mà Renjun nói chuyện với ai cũng nhắc đến, không ngoại trừ cả anh hàng xóm đẹp trai kia.

"Chào anh ạ..."

"Đây là bạn trai của Renjun à? Đẹp trai quá ta"

"Em cảm ơn"

"Thôi, mấy đứa vào nhà đi"

Sau màn hội thoại ngắn ngủi kia,  tất cả cùng quay trở vào nhà. Vừa bước vào bên trong, xuất hiện trước mắt Yangyang là màu vàng cam chủ đạo của đèn chùm khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng ấm áp. Dù đây là lần đầu tiên anh tới nhà Renjun, nhưng nơi đây đem đến cho anh sự thân thuộc, giống như đang ở nhà vậy, bất chợt anh nhớ ba mẹ vô cùng. xuất hiện trước mắt Yangyang là màu vàng cam chủ đạo của đèn chùm khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng ấm áp.

Mẹ Huang lúc ấy vừa từ bếp đi ra đã vội ôm chầm lấy con trai. Cũng đã lâu rồi Huang Renjun chưa về nhà vì công việc bận rộn của mình. Cậu ôm mẹ thật chặt, mắt rưng rưng như muốn khóc. Cùng lúc ấy, bố Huang cũng xuất hiện.

"Thằng Renjun đi không muốn về luôn ha? Quý hoá lắm thấy cái mặt mày trong nhà cơ đấy"

"Dạ, con đã về rồi nè, con sẽ về thường xuyên hơn mà..."

Hơi độc miệng vậy thôi chứ bố Huang thương cậu nhất nhà đấy. Nãy ở ngoài nghe anh Doyoung kể là bố biết tin Renjun sắp về nhà nên tranh vào bếp với mẹ Huang để nấu cho cậu ăn cơ mà, iu bố thế chứ lại.

"Thế đây là bạn trai mày à?"

"Dạ bố"

"Dạ con chào bác.."

Ông ngắm nhìn Yangyang một lúc sau đó quay lại nhìn mẹ cậu, vẻ mặt đầy ẩn ý như thể đã biết điều gì đó.
"Vậy cậu đây tên gì nhỉ?"

"Dạ con tên Liu Yangyang ạ..."

Bố Huang giật mình nhìn anh, sau một phút hoàn hồn, ông cất tiếng, giọng run run.

"C..cậu có phải con trai duy nhất của tập đoàn Liu không?"

"Dạ vâng đúng rồi ạ. Mà sao thế bác?"

Đôi mắt của ông mở to, trông có vẻ rất sốc thì phải. Renjun nghe đến tập đoàn Liu mà cũng phải che miệng bởi đấy là nơi mà bố cậu đang làm việc.

"Th..thôi thì chúng mình vào ăn cơm nhỉ?"

Doyoung ở gần đấy chữa cháy sự yên tĩnh này.

"À... Phải, haha, con mời mọi người vào ăn cơm ạ" Renjun cười gượng gạo. Sau khi mọi người trở vào phòng ăn thì cậu vội lấy điện thoại ra, chỉ kịp nhắn cho thằng bạn chí cốt mấy tin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro